“Có nghĩ đến chứ.” Bà cười khổ, “Nhưng lúc đó, trước mắt mẹ chỉ có hình ảnh ông ấy nằm trên giường bệnh, bác sĩ giục đóng tiền, em họ con đứng khóc, bác gái con cũng khóc, đầu óc mẹ rối tung hết cả lên.”
Đầu dây bên kia vẳng lại tiếng nức nở nhè nhẹ.
“Mẹ không phải đang biện minh cho bản thân.” Bà nói, “Mẹ chỉ muốn nói với con, những lời ngày hôm đó, không nên nói ra, là mẹ sai rồi.”
Bà rất hiếm khi nhận mình sai.
Trong ký ức của tôi, bà luôn là người nói một là một, chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình.
Nghe bà thốt ra ba chữ “mẹ sai rồi”, tôi lại cảm thấy có chút luống cuống không biết phải làm sao.
“Ngày bác trai mất, con không đến bệnh viện.” Tôi nói.
“Mẹ biết.” Giọng bà trầm xuống, “Mẹ luôn ghi hận con, nói con đến nhìn mặt lần cuối cũng không tới. Nhưng mẹ không biết, lúc đó con đang một mình ở đồn công an, phải kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.”
“Ai nói cho mẹ biết vậy?” Tôi hỏi.
“Lúc cảnh sát đến nhà lấy lời khai có nhắc tới.” Bà thở dài, “Lúc đó mẹ cứ nghĩ mãi, tại sao cơ sự lại ra nông nỗi này.”
Qua điện thoại, chúng tôi đều im lặng rất lâu.
“Tình Tình.” Bà đột nhiên gọi tên tôi.
“Dạ.”
“Sau này con… còn muốn về cái nhà này không?” Bà hỏi, “Không phải vì mấy thứ nhà cửa hay tiền bạc, mà là vì… vì mẹ.”
Câu nói này như một mũi kim nhỏ, đâm chích vào một góc sâu thẳm trong tim tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong hơn một tháng qua.
Từ việc bị cả nhà chỉ trích, đến báo cảnh sát, rồi sự thật từng chút từng chút nổi lên mặt nước, rồi bức thư của bác trai, và tờ di chúc kia.
Những hình ảnh ấy cứ liên tiếp lướt qua, giống như một bộ phim dài lê thê, khiến tôi gần như quên mất rằng, ở điểm bắt đầu của câu chuyện, tôi chỉ muốn chuyển một khoản tiền cấp cứu cho bác trai đang nằm viện.
Tôi không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi bà: “Mẹ cảm thấy, trong cái nhà này, còn chỗ cho con ở lại sao?”
“Có.” Bà buột miệng trả lời ngay lập tức, “Con mãi mãi là con gái của mẹ, điều này vĩnh viễn không thay đổi.”
“Nhưng ngày hôm đó mẹ nói, từ nay về sau, đừng gọi mẹ là mẹ nữa.” Tôi nhẹ nhàng nhắc bà.
Đầu dây bên kia im bặt.
“Hôm đó mẹ bị giận quá mất khôn.” Bà nói khẽ, “Nếu con muốn chửi mẹ một trận, mẹ cũng cam chịu.”
Tôi đột nhiên buồn cười, một nụ cười chua xót và đầy bất lực.
“Con đã chửi mẹ rất nhiều lần rồi, ở trong lòng.” Tôi nói.
Đầu dây bên kia bật lên một tiếng cười nhẹ, trong tiếng cười có xen lẫn chút nức nở.
“Thế con chửi xong chưa?”
“Gần xong rồi.”
“Thế, có thể cho mẹ một cơ hội nữa không?” Bà hỏi.
Tôi không cho bà một câu trả lời khẳng định, cũng không nói không.
“Để sau hẵng hay.” Cuối cùng tôi chỉ nói đúng một câu như vậy.
Cúp điện thoại xong, tôi ngồi một mình trong phòng trọ rất lâu.
Cơn mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích suốt đêm, sáng hôm sau thức dậy, không khí ngập tràn mùi lạnh lẽo ẩm ướt.
Tôi mở máy tính, tạo một tài liệu trống.
Ở dòng tiêu đề, tôi gõ vài chữ.
“Kế hoạch thành lập Quỹ Từ thiện Lâm Chí Cường.”
Đây không phải là quyết định xốc nổi bồng bột.
Trong quá trình xử lý các thủ tục liên quan đến di sản, tôi đã nhiều lần được nhắc nhở rằng, số tiền này không hề nhỏ, nếu không có kế hoạch tốt, rất dễ kéo theo nhiều rắc rối.
Luật sư khuyên tôi nên lập một kế hoạch phân bổ tài sản chi tiết, bao gồm cho thuê hoặc bán nhà, hướng đầu tư vốn, khai báo thuế v.v…
Ngày hôm đó bước ra từ phòng công chứng, đứng dưới trời mưa, tôi chợt nhớ lại câu nói của bác trai trong thư.
“Bác chỉ muốn cháu có một chỗ dựa vững chắc, để sau này bước ra đời không còn phải sống rụt rè, dè dặt nữa.”
Nếu tất cả những thứ này chỉ dùng để lót đường cho riêng bản thân tôi, dường như có phần quá sức nặng nề.