Bác bảo bác cũng nhìn thấu được những toan tính trong mắt Trần Vân, sự tham lam, tính toán, và thái độ thiếu kiên nhẫn thỉnh thoảng lại bộc lộ ra ngoài.

“Bác già rồi, gắng gượng thêm mấy năm nữa cũng chẳng nổi.” Trong thư viết, “Bác không thể ở bên cạnh quan tâm các cháu cả đời, điều duy nhất bác có thể làm là tranh thủ lúc còn chút sức lực, sắp xếp ổn thỏa những thứ cần sắp xếp.”

Bác nhắc đến bản di chúc đó.

“Có thể cháu sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, cảm thấy mình không nên nhận nhiều như vậy.” Bác viết, “Nhưng bác để lại những thứ này cho cháu, không phải để cháu dùng nó nuôi báo cô ai, cũng không phải để cháu gánh trên lưng gông cùm đạo đức. Bác chỉ muốn cháu có một chỗ dựa vững chắc, để sau này bước ra đời không còn phải sống rụt rè, dè dặt nữa.”

Đọc đến đây, nước mắt đã làm nhòe cả trang giấy.

“Còn về Tử Hào,” Bác viết tiếp, “Bác biết nó sẽ không phục, sẽ thấy bác thiên vị. Nhưng bác thừa biết, nếu để lại những thứ này cho nó, chỉ vài năm sau nó sẽ nướng sạch vào sòng bạc, có khi còn mất cả mạng. Bác không thể trơ mắt nhìn nó đi vào con đường đó, nên đành dùng cách này ép nó phải tự học cách đối mặt với lựa chọn của chính mình.”

Cuối thư, bác viết một câu.

“Tình Tình à, đời người, điều quan trọng nhất không phải người khác nhìn cháu thế nào, mà là cháu có coi trọng bản thân mình hay không.”

Tôi nắm chặt bức thư, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm đã khuya lắm rồi, ánh đèn đường trong khu phố cổ tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, phía xa thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, mọi thứ đều tĩnh lặng lạ thường.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy, những oán hận và uất ức cuộn trào trong lòng bấy lâu nay, như đang được xả hơi từng chút một.

Nỗi đau vẫn còn, nhưng không còn nhức nhối, gai góc như trước.

Bốn mươi ngày sau khi bác trai qua đời, vụ án chính thức được chuyển sang Viện Kiểm sát để khởi tố.

Trần Vân bị truy tố tội Lừa đảo và Tội thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Lý Bác thì gánh thêm tội Lạm dụng chức quyền và Biển thủ tài sản.

Em họ bị xác định là đồng phạm trong vụ án. Xét thấy trong giai đoạn then chốt nó đã chủ động phối hợp điều tra, khai báo thành khẩn, tích cực hoàn trả số tiền bất chính, tòa án đã xem xét giảm nhẹ và tuyên án tù treo.

Ngày tuyên án, tôi không đến dự khán.

Tôi chỉ lướt xem bản án điện tử trên điện thoại, xác nhận xong tên của từng người rồi tắt trang web.

Những con số và điều khoản ấy, cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Thứ thực sự thay đổi, là những thứ giữa chúng tôi mãi mãi không bao giờ quay lại được như xưa.

Khi vụ án vừa ngã ngũ, phòng công chứng cũng hoàn thành xong khâu thẩm tra trước khi thi hành di chúc.

Hôm đó, tôi đi một mình đến phòng công chứng nhỏ bé ấy.

Đại sảnh không đông người lắm, vài cụ già ngồi trên ghế chờ gọi số, có một cậu bé trượt ván dưới sàn, bị mẹ mắng khẽ một tiếng rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

Đến lượt tôi, nhân viên dẫn tôi vào một phòng riêng, lấy ra một xấp tài liệu, yêu cầu tôi xác nhận từng khoản một.

Tôi cẩn thận ký tên mình từng nét một, mỗi lần ký tên, tôi lại có cảm giác như đang nói lời từ biệt với một phần nào đó trong quá khứ.

“Cô Lâm.” Cuối cùng, nữ nhân viên đưa cho tôi một tập hồ sơ mỏng, “Đây là nội dung di chúc và bảng kê tài sản, cô xem lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo cho các cơ quan liên quan để làm thủ tục sang tên và chuyển giao tài sản theo quy định.”

Tôi cúi nhìn bảng kê đó.

Hai căn nhà ở huyện, căn hộ nhỏ trên thành phố, vài khoản tiền gửi tiết kiệm, một số cổ phiếu, và mảnh đất thổ cư cũ bỏ trống từ lâu.

Những con số được xếp thành từng hàng, nhưng lại xa lạ như thể chưa từng thực sự thuộc về tôi.

“Có ai nộp đơn khiếu nại không?” Tôi ngẩng lên hỏi.