như chuyện này cho qua.”
Nó chợt ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút lảng tránh.
“Tình Tình, lúc đó em thực sự tưởng chị chỉ cho 300, em… em không ngờ chị lại chuyển 10 vạn.”
Tôi há miệng, nhưng nhận ra mình đến cả một câu “Chị tin em” cũng không thể thốt nên lời.
Cảnh sát Vương lại hỏi: “Hôm đó vợ anh đang làm gì?”
“Cô ta bảo đi gặp bạn bè vay tiền, chiều đã ra khỏi nhà, đến hơn 10 giờ tối mới về.” Em họ nghĩ ngợi, “Lúc về tâm trạng cô ta rất tốt, bảo là đã liên hệ được người rồi, chỉ cần gắng gượng thêm mấy ngày nữa là ổn, bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung.”
“Bình thường cô ta có tiếp xúc nhiều với máy tính không?”
“Trước kia cô ta bán máy tính ở siêu thị điện máy dưới huyện, sau này còn học một thời gian về lập trình gì đó. Ở nhà cũng là cô ta lo liệu mấy thứ này, tôi mù tịt.” Nó dừng một chút, “Dạo trước, cô ta cứ ôm riết lấy máy tính không rời, bảo là đang làm dự án giúp bạn, không cho tôi làm phiền.”
Cảnh sát Vương và viên cảnh sát bên cạnh trao đổi ánh mắt.
“Được rồi, Lâm Tử Hào, những điều anh vừa khai, chúng tôi sẽ lập biên bản.” Ông gấp máy tính lại, “Tiếp theo, chúng tôi sẽ khởi tố điều tra những hành vi liên quan của vợ anh – Trần Vân. Đồng thời, anh cũng có nghĩa vụ phối hợp điều tra, bao gồm cung cấp phương thức liên lạc, tình trạng sử dụng máy tính và điện thoại của cô ta, cũng như các giao dịch tài chính gần đây của hai người.”
“Thưa cảnh sát, vậy tôi coi như bị oan đúng không?” Em họ có vẻ nóng ruột, “Anh xem, tiền thì vào thẻ của tôi nhưng người thao tác là cô ta, tôi căn bản không biết cô ta làm những chuyện này.”
“Anh có phải tòng phạm hay không, còn phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và tham gia của anh trong toàn bộ sự việc.” Cảnh sát Vương đáp, “Nhưng tôi có thể nhắc nhở anh, bây giờ là cơ hội tốt nhất để anh lập công chuộc tội, nếu anh còn giấu giếm điều gì, một khi bị phát hiện trong quá trình điều tra tiếp theo, sẽ vô cùng bất lợi cho anh.”
Em họ há miệng, muốn nói lại thôi.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi bỗng cảm thấy ngột ngạt.
“Cảnh sát Vương.” Tôi nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng này, “Vậy, khoản tiền này của cháu… có được coi là bị lừa đảo không?”
“Tất nhiên.” Cảnh sát Vương nhìn tôi, giọng dịu đi đôi chút, “Cô đã bị người ta lợi dụng mối quan hệ họ hàng và thủ đoạn công nghệ trong lúc hoàn toàn không hay biết gì, dẫn đến tổn thất số tiền lớn. Dù xét từ góc độ nào, cô cũng là người bị hại.”
“Nhưng trong mắt họ, cháu vẫn là đứa cháu máu lạnh chỉ cho 300.” Tôi cười buồn, “Bao gồm cả mẹ cháu, đến bây giờ chắc bà vẫn nghĩ cháu keo kiệt và vô tình.”
Cảnh sát Vương im lặng một chốc, có vẻ như đang cân nhắc từ ngữ.
“Sự thật rồi sẽ từ từ lan truyền ra thôi.” Cuối cùng ông chỉ nói một câu như vậy.
Lúc rời khỏi đồn công an, bầu trời bên ngoài đã sáng bừng.
Ánh nắng mùa đông lạnh lẽo hắt xuống mặt đường, người đi bộ hối hả, ai nấy đều có đích đến của riêng mình. Chẳng ai biết rằng, vừa rồi trong phòng họp nhỏ kia, sự tin tưởng của cả một gia đình đã bị lật tung đến tận gốc rễ.
Tôi đứng bên vỉa hè, điện thoại rung lên mấy tiếng.
Là tin nhắn mới trong nhóm gia đình.
Cô út gửi một bức ảnh chụp linh đường, câu đối tang trắng chữ đen, ở giữa treo di ảnh bác trai, phía dưới là ánh nến lung linh.
Kèm theo dòng chữ: Anh đi thanh thản, anh cứ yên tâm ra đi, chúng em sẽ chăm lo cho Tử Hào, sẽ không để thằng bé chịu uất ức đâu.
Ngay sau đó, có người hỏi ở dưới: “Tình Tình đâu? Sao vẫn chưa đến?”
Nhìn chằm chằm vào câu hỏi đó, tôi bỗng cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực.
Tôi khóa màn hình điện thoại, không xem nữa.
Ngày hôm đó tôi không đi dự tang lễ.