“Thế thì anh giải thích xem,” Cảnh sát Vương lên cao giọng, lần đầu tiên bộc lộ sự truy vấn gay gắt, “Tại sao cô ấy vừa chuyển 10 vạn, bên đó liền tách 9 vạn 9 ngàn 700 vào thẻ này của anh? Hơn nữa người thao tác hai khoản giao dịch này lại dùng chung một IP, chung một thiết bị.”
Cả người em họ như bị rút sạch xương cốt, ngã bệch vào lưng ghế.
“Không thể nào…” Miệng nó lẩm bẩm, “Không thể nào là tôi… Hôm đó tôi luôn ở bệnh viện, điện thoại luôn ở trong tay tôi, tôi lấy đâu ra thời gian làm mấy trò này.”
Nó đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, ngẩng phắt lên nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia tàn độc.
“Là cô ta.” Nó nghiến răng nói, “Là Trần Vân, chắc chắn là cô ta.”
“Trần Vân?” Cảnh sát Vương nhạy bén bắt lấy cái tên này, “Ý anh là, vợ anh?”
Em họ gật đầu, hơi thở trở nên dồn dập.
“Chiếc thẻ đó là tôi làm từ mấy năm trước, sau đó không dùng nữa nên vứt trong ngăn kéo ở nhà. Tôi chỉ nhớ là có liên kết với nền tảng bên thứ ba đó vì có một lần họ có chương trình khuyến mãi nên tôi đăng ký bừa, nhưng sau đó thì chẳng ngó ngàng tới. Trần Vân giữ thẻ căn cước của tôi, cũng biết chiếc thẻ đó, cô ta thỉnh thoảng giúp tôi tra cứu hồ sơ tín dụng, còn từng xin vay tiền online giúp tôi, mấy cái mật khẩu cô ta cũng biết hết.”
Nói đến đây, nó khựng lại, như cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói cái gì.
Cảnh sát Vương không bỏ qua chi tiết này, tiếp tục truy hỏi: “Ý anh là, chiếc thẻ đuôi 1703 đó, nửa năm nay anh không hề động đến?”
“Tôi không hề chủ động dùng.” Em họ cắn răng, “Lúc đó tôi sắp bị nợ nần đè bẹp rồi, Trần Vân bảo cô ta có cách giúp tôi xoay vòng vốn, bảo tôi đừng bận tâm, cô ta sẽ giải quyết mấy khoản nợ đó cho tôi. Sau này có vài lần bọn vay nặng lãi đến tận nhà chặn cửa đòi nợ, cô ta bảo tôi trốn trong phòng ngủ, tự cô ta ra ngoài ứng phó. Tôi nghe cô ta đứng ngoài cửa nói với người ta là tiền chắc chắn sẽ có, xin họ cho cô ta thêm chút thời gian.”
“Anh không hỏi cô ta lấy tiền ở đâu ra à?”
“Có hỏi.” Nó cười khổ, “Cô ta bảo có bà chị họ làm tài chính trên thành phố, có thể giúp xoay vốn, còn bảo bọn đòi nợ kia đều là khách hàng của chị họ cô ta, sẽ không đòi mạng tôi đâu. Lúc đó tôi sắp phát điên rồi, ai ném cho cọng rơm nào tôi cũng bám, cô ta nói gì tôi tin nấy.”
Đột nhiên nó ôm trán, giọng nói nghèn nghẹt.
“Mấy hôm trước cô ta bỗng nhiên nói với tôi, bà chị họ kia có một dự án, chỉ cần gom đủ 20 vạn xoay vòng vài ngày là có thể xóa sạch mọi tiền lãi trước kia, còn kiếm thêm được một ít. Cô ta hỏi tôi trong nhà có ai có thể xoay xở được không. Tôi bảo tôi thực sự hết cách rồi, thế là cô ta nhắc đến Tình Tình. Cô ta bảo Tình Tình lương cao ở Thâm Quyến, chắc chắn có thể móc ra được tiền, hỏi tôi có bằng lòng mở miệng mượn không.”
Nghe đến đây, cổ họng tôi như bị một tảng băng chặn lại.
Thì ra là như vậy.
Thì ra, từ lúc đó, tôi đã bị tính toán vào trong kế hoạch của họ.
“Thế lúc đó anh trả lời thế nào?” Cảnh sát Vương hỏi.
“Tôi bảo không mở miệng nổi.” Trong mắt em họ ánh lên sự chua xót, “Tình Tình lăn lộn ở Thâm Quyến không dễ dàng gì, sao tôi có thể mở miệng vay một lúc 10 vạn 20 vạn được. Trần Vân cứ khuyên tôi mãi, bảo Tình Tình từ nhỏ đã lớn lên ở nhà mình, chị ấy luôn coi tôi như em ruột, chỉ cần là tiền cứu mạng, chắc chắn chị ta sẽ không từ chối, xúi tôi thử xem sao.”
“Nên anh mới nhắn tin đó?”
Nó gật đầu.
“Vốn dĩ tôi chỉ định bảo chị ấy, cho bao nhiêu thì cho, một hai vạn cũng được. Nhưng Trần Vân nằng nặc bắt tôi phải viết rõ ra, bảo là nếu không người ta sẽ nghĩ tôi không thật lòng muốn cứu bố. Hôm đó tôi gửi tin nhắn ở bệnh viện, điện thoại lúc nào cũng cầm trên tay, sau đó thấy chị ấy chuyển 300, trong lòng tôi rất khó chịu nhưng cũng ngại không muốn nói gì, đành xem