Ở đó có một chiếc vảy vô hình, biểu tượng của gen người cá truyền lại.

Nhờ có thứ này, nó mới có thân thể khỏe mạnh vượt trội hơn người, khả năng bơi lội không cần dạy mà tự hiểu, tài năng bơi lội khiến tất cả người khác đều không thể sánh kịp.

Tôi từng nghĩ, với những ai không được biển cả ban phước, đây cũng là một món quà hiếm có.

Nhưng hóa ra, nó luôn căm ghét điều đó.

Nếu đã như vậy, tôi đã quyết định rời đi thì sẽ ra đi thật sạch sẽ.

Vậy nên, tôi nhắm mắt, tập trung ý niệm, rút chiếc vảy vô hình ấy khỏi trán Phó Lân.

Đây là lần cuối cùng tôi nuông chiều nó với tư cách một người mẹ.

Từ nay về sau, nó sẽ không phải bị ép buộc làm điều gì mà nó không muốn, cũng không cần gánh chịu áp lực vì có một người mẹ là người cá.

Tôi đứng dậy rời đi, nhìn nó lần cuối:

“Từ nay, ai làm mẹ của con cũng không còn liên quan đến ta nữa.”

5

Tôi rời khỏi căn nhà này trong đêm khuya, khi tất cả đều đã ngủ say.

Tôi tháo thẻ SIM ra và ném đi, rồi đến sân bay vào lúc bình minh, cứ thế đi không ngừng nghỉ đến bãi biển nơi tôi từng lần đầu lên bờ.

Đây là nơi tôi gặp Phó Đình Thần lần đầu tiên, cũng là nơi tôi rời khỏi biển cả để đặt chân lên thế giới loài người.

Giữa đêm khuya vắng bóng người, tôi cởi giày, từng bước từng bước tiến về phía biển.

Khi đôi chân ngập trong làn nước, tôi bắt đầu ngân nga bài hát gọi về loài người cá của mình.

Giữa giai điệu trầm bổng đó, thế giới dường như bỗng mở ra một chiều không gian khác. Nước biển xoáy lên không trung, bao quanh tôi từng lớp sóng trong suốt, phủ lấy tôi trong làn nước mỏng manh.

Khi tôi nghĩ rằng con đường về nhà đã được mở ra trước mắt mình, cột nước cao ngất bỗng tan ra thành những đợt sóng mềm mại, rồi nhẹ nhàng chìm trở lại biển.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng, và tôi gục xuống bãi cát.

Biển cả đã không chấp nhận tôi.

Bao nỗi uất ức bấy lâu dồn nén trong lòng bỗng vỡ òa, tôi ngồi trên bãi biển trong màn đêm khóc nức nở.

Tiếng khóc của người cá thường thu hút đồng loại, càng đau thương, càng khiến biển cả cộng hưởng mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây, tôi đã bị cả tộc người cá ruồng bỏ.

Khi đưa ra lựa chọn đó, Hải Phù đã nhắc tôi rằng cái giá này là kết quả tốt nhất sau hàng trăm năm phát triển của loại linh dược đó.

Không gây hại cho tuổi thọ, không chịu đau đớn.

Chỉ đơn giản là bị cắt đứt khỏi tộc người cá, sống như một con người.

Nhưng khi đó tôi quá ngây thơ, vô tư, khao khát thế giới trên bờ, lấy danh nghĩa tự do mà yêu một con người, còn tưởng rằng nơi anh ấy thuộc về chính là thiên đường mà tôi đã chờ đợi.

Ngay khi tôi chuẩn bị quay lưng đi, nước biển yên lặng và sâu thẳm, chầm chậm tràn qua bàn chân tôi, lúc này tôi mới nhận ra cả vùng biển đều đang rung động.

Lắng nghe thật kỹ, đó là một âm điệu trầm thấp từ nơi đáy biển sâu thẳm.

Giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Quay về đi, nơi này không còn chỗ cho cô nữa.”

6

Tôi nhận ra giọng nói này, là của Hải Phù.

Hải Phù không có hình dạng cụ thể, nên giọng nói là điều duy nhất giúp tôi nhận ra nó.

Nhưng lần này, giọng điệu của nó lại hoàn toàn khác với sự thân thiện khích lệ lúc tôi lần đầu lên bờ.

Tôi thực sự mong rằng nơi từng là mái ấm của mình sẽ có thể chỉ lối cho tôi.

Nhưng không phải là bằng những lời lạnh lùng mang tính ra lệnh như vậy.

Giữa cơn bối rối, tôi bất chợt giận dữ.

“Tại sao không hỏi lý do mà đã bắt tôi quay về?”

Nước biển tiếp tục rung động, lạnh lùng đáp lại trong sự vô cảm: “Không kìm nén được tính tình, hạ mình cầu xin sự chấp nhận của loài người, thì cô còn dựa vào gì để quay về?”

Cái lạnh băng giá lan từ lòng bàn chân lên khắp người, và đại dương cũng lặng yên.

Đến khi một tia sáng rực rỡ bất chợt lóe lên nơi đường chân trời, bình minh đã đến.

Những con sóng bất ngờ lại cuộn trào, chỉ dẫn ánh nhìn của tôi về phía bờ biển không xa.

Ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi nam nữ.

Người đàn ông là loài người, còn cô gái là một nàng tiên cá bị thương ở đuôi, mắc cạn trên bờ.

Họ trò chuyện rất vui vẻ.

Sau đó, nàng tiên cá không còn nói gì nữa, chỉ chống cằm ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, lặng lẽ nghe cậu ta kể gì đó.

Gió và sóng dần dịu lại, tôi có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

“… nàng tiên cá nhỏ đã biến thành bọt biển.”

Tôi cảm thấy như có dòng điện chạy dọc khắp người, trong đầu bỗng hiện lên điều gì đó.

Trong khi đó, Hải Phù vẫn đang cố gắng nói chuyện với tôi.

“Cuộc gặp gỡ tuyệt vời như vậy, cô cũng từng có, không tiếc sao?”

“So với nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích chưa từng có tình yêu và chỉ tuyệt vọng mà chết, cô đã may mắn hơn nhiều khi có thể kết hôn và sinh con. Hoàng tử của nàng tiên cá chưa từng yêu cô ấy, còn chồng cô thì sẵn sàng để cô sinh ra đứa con của mình.”

“Hãy quay về đi, chồng và con cô mới là nơi trú ẩn cuối cùng của cô.”

Những lời nói đó hòa lẫn với những trải nghiệm mà tôi đã từng trải qua, xoáy lên trong đầu tôi, khiến tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía biển đang cuộn trào:

“Thật ra ngay từ đầu, các người đã mong tôi lên bờ.”

Mặt biển lại gợn lên với chút gì đó chế giễu từ giọng của Hải Phù:

“Dù là người hay người cá, khi đã làm sai lựa chọn, lại muốn tìm cái cớ đổ lỗi cho người khác, chỉ vì không dám đối diện với chính mình.”

“Lúc đó chính cô tự mình lén lên bờ, vì yêu một con người mà nhất quyết rời khỏi đại dương.”

Scroll Up