Suất du học của em gái bị thu hồi.

Mẹ Cố không chịu nổi những đòn giáng liên tiếp, sinh bệnh nặng, phải đưa về quê dưỡng bệnh.

Còn Thẩm Mai – vì dính líu đến vụ án kinh tế của ông chú – cũng bị lập án điều tra, tiền đồ bị hủy hoàn toàn.

Tôi không hề thấy thương hại.

Tất cả những điều này, đều là kết quả do chính họ tự chuốc lấy.

Khi họ thản nhiên lợi dụng tôi, phản bội tôi, lấy sự nhẫn nhịn của tôi làm cái cớ để giẫm nát lên lòng tự trọng của tôi…

Họ đáng ra phải nghĩ tới ngày hôm nay.

Thủ tục ly hôn diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ngày Cố Đình Thâm ký đơn, cả người anh ta tiều tụy, rũ rượi đến mức không còn hình dáng ban đầu.

Ánh mắt mất sạch ánh sáng, như một cái xác không hồn.

Anh ta đẩy bản thỏa thuận đã ký về phía tôi, giọng khàn đặc:

“Bây giờ… cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi cầm lấy bản thỏa thuận, lật xem kỹ một lượt.

Xác nhận không có vấn đề gì, tôi bỏ vào túi.

“Cố Đình Thâm, anh nhớ cho kỹ.”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản:

“Không phải tôi hủy hoại anh.”

“Là chính anh, cùng sự tham lam và ngu ngốc của anh, đã tự tay hủy hoại tất cả.”

“Đến mức này rồi, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không hề ngoảnh lại.

Càng không có lấy nửa tia lưu luyến.

Ngoài cửa sổ, nắng vừa đẹp.

Tôi cuối cùng… đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt đó.

Và những tháng ngày quá khứ đầy nhơ nhuốc.

Chương 11

Ba tháng sau.

Cuộc diễn tập quân sự cấp quốc gia do tôi trực tiếp chỉ huy đã thành công vang dội.

Trong cuộc đối kháng giữa các quân khu, tôi thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc, nhận được sự công nhận cao độ từ Tổng bộ.

Tại buổi tiệc mừng công, tôi mặc quân lễ phục chỉnh tề.

Ngôi sao tướng quân trên quân hàm lấp lánh sáng rực.

Tôi điềm đạm tiếp nhận mọi lời chúc mừng đến từ các đơn vị và cấp chỉ huy.

Cha tôi cầm ly rượu đi tới, trong ánh mắt tràn đầy tự hào.

“Làm rất tốt, Vân Khê.” Ông nói nhỏ. “Giỏi hơn cả cha rồi.”

Tôi mỉm cười, cụng ly với ông.

Cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ không thể đánh gục tôi.

Ngược lại, nó khiến tôi càng thêm tỉnh táo và mạnh mẽ.

Tôi không còn là “Đại tiểu thư nhà họ Lâm” dựa hơi ai.

Càng không còn là “Cố phu nhân” chịu nhẫn nhục.

Tôi là Lâm Vân Khê – người tự mình đứng vững, dùng thực lực giành lấy sự tôn trọng, là quân nhân, là chỉ huy.

Giữa buổi tiệc, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Bên kia là một giọng nói vừa quen vừa xa lạ, mang theo men rượu nồng nặc.

Cố Đình Thâm.

“Vân Khê… anh sai rồi… anh thật sự biết mình sai rồi…”

Anh ta lắp bắp khóc lóc, giọng đầy hối hận và tuyệt vọng.

“Biên giới… nơi này khổ lắm… anh không chịu nổi nữa… anh xin em, vì chút tình nghĩa trước đây, nói với ba em một tiếng… cho anh về đi… làm lính quèn cũng được…”

“Anh biết em hận anh… em muốn trả thù thế nào cũng được… anh chỉ xin được quay về…”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Đợi anh ta khóc xong, tôi mới bình thản mở miệng:

“Cố Đình Thâm. Giữa chúng ta – từ lâu đã thanh toán sạch sẽ.”

“Con đường anh đi, là tự anh chọn. Đắng hay ngọt… đều phải do chính anh nuốt trọn.”

“Từ giờ trở đi. Đừng bao giờ gọi lại.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Sau đó, chặn số.

Bước ra khỏi đại sảnh.

Bầu trời đêm lấp lánh sao.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở tự do.

Cuộc sống mới của tôi – chỉ vừa mới bắt đầu.

Còn Cố Đình Thâm…

Và những ký ức dơ bẩn anh ta mang theo.

Đã bị tôi bỏ lại ở quá khứ thật xa.

Không còn có thể chạm tới tôi – dù chỉ là một chút.

Anh ta – mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn bầu trời mà tôi đang tung cánh.

(Hết.)