Cuối cùng, thư ký hỏi cô có muốn đến gặp Chúc Khanh Khanh một lần không. Nhưng Chúc Thanh Oanh dứt khoát từ chối. Em gái ruột vì một người đàn ông mà trở nên như vậy, họ thật sự không cần gặp nhau thêm lần nào nữa.
Sau khi cúp máy, Chúc Thanh Oanh im lặng rất lâu, trong đầu nghĩ ngợi đủ điều. Mối quan hệ giữa cô và Chúc Khanh Khanh trở nên như ngày hôm nay, nguyên nhân lớn nhất chính là Thẩm Tư Việt.
Anh ta vừa không buông bỏ được cô, lại vừa mập mờ thân mật với Chúc Khanh Khanh. Cả hai anh đều không muốn mất.
Cuối cùng, chính anh là người khiến hai chị em họ đi đến bước đường này.
Chúc Thanh Oanh nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế. Còn Chúc Khanh Khanh vốn dĩ đã là người cố chấp, bị Thẩm Tư Việt làm tổn thương như vậy nhưng thay vì thoát ra, cô ta lại đổ hết lỗi lên đầu người chị gái.
Ôn Ngôn Tự ngồi cạnh, thấy cô như vậy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Anh lặng lẽ rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho ai đó.
Sau khi gặp cha mẹ Ôn gia xong, Chúc Thanh Oanh và Ôn Ngôn Tự lại lập tức bay sang châu Phi để gặp cha mẹ cô. Đợi mọi thủ tục ra mắt hai bên hoàn tất, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Cả hai đều mang thân phận đặc biệt nên mọi thứ được tổ chức đơn giản. Dù vậy, lễ đính hôn hôm ấy vẫn có không ít khách mời đến dự.
Chỉ riêng Thẩm Tư Việt là không xuất hiện.
Điều này khiến Chúc Thanh Oanh có chút bất ngờ. Với sự cố chấp của Thẩm Tư Việt, cô nghĩ kiểu gì anh ta cũng sẽ đến. Dù không thể đưa cô đi, thì ít nhất cũng sẽ nói những lời khiến cô dao động.
Nếu phát điên hơn chút nữa, anh ta có thể giả say rồi lớn tiếng náo loạn, nói rằng không đồng ý hôn sự này. Chính vì để đề phòng tình huống đó, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhưng Thẩm Tư Việt không những không đến, mà còn nhờ người gửi một món quà đính hôn đến.
Một món quà vừa tinh tế, vừa đúng mực, không để ai hiểu lầm.
Khi Ôn Ngôn Tự nhìn thấy món quà đó, ánh mắt anh trầm hẳn xuống. Anh bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và Thẩm Tư Việt trong phòng bệnh hôm đó.
Khi ấy, gương mặt Thẩm Tư Việt không còn vẻ kiêu ngạo như trước, chỉ còn lại cay đắng và bất lực. Anh nói:
“Cuộc rượt đuổi trong tình yêu này, tôi tình nguyện rút lui. Sau này anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy.”
“Nếu không, tôi nhất định sẽ quay lại giành cô ấy về.”
Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Ôn Ngôn Tự không phải là phản bác hay tuyên bố những lời chắc nịch để không cho Thẩm Tư Việt có cơ hội. Mà là… cảm thấy có chút kỳ lạ.
Mặc dù anh rất ít khi tiếp xúc với Thẩm Tư Việt, nhưng chỉ qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, Ôn Ngôn Tự cũng cảm thấy Thẩm Tư Việt không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Chỉ vì một vụ tai nạn xe mà khiến anh ta cam tâm tình nguyện rút lui, thực sự quá kỳ lạ.
Cho đến tận hôm nay, Ôn Ngôn Tự vẫn không thể hiểu nổi tại sao Thẩm Tư Việt lại đột ngột từ bỏ Chúc Thanh Oanh như vậy.
Hai người lặng lẽ nhìn món quà đính hôn một lúc lâu, cuối cùng mới bảo quản gia đem cất đi.
Trong thư phòng của biệt thự nhà họ Thẩm, rèm cửa dày che kín ánh nắng, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, quản gia đẩy cửa bước vào.
Một tia sáng len lỏi chiếu vào, rọi lên người đàn ông ngồi trên xe lăn.
“Thưa ngài, quà đính hôn đã được chuyển tới đúng như yêu cầu của ngài.”
Thẩm Tư Việt khẽ “ừ” một tiếng, sau đó quản gia lại nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại căn phòng cho bóng tối hoàn toàn.
Phải một lúc lâu sau, Thẩm Tư Việt mới chậm rãi mở mắt, nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình. Dù bác sĩ từng nói mơ hồ rằng sau này anh vẫn có cơ hội đứng dậy, nhưng là người trong cuộc, anh hiểu rõ — khả năng đó nhỏ đến mức gần như bằng không.
Anh đã quá quen với kiêu ngạo và mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thấy điểm yếu của mình, đặc biệt là Chúc Thanh Oanh.
Vì thế, anh mới chủ động buông tay, không đến dự lễ đính hôn của cô. Hơn nữa, cho dù anh không bị liệt, cô cũng sẽ không chọn anh thêm một lần nào nữa.
Cô đã không còn yêu anh từ lâu rồi, chỉ là anh cứ mãi tự lừa dối bản thân.
Nếu không có vụ tai nạn xe kia, có lẽ cả đời này anh vẫn sẽ chìm đắm trong lời nói dối do chính mình dựng nên.
Còn một lý do khác — anh không thể ly hôn với Chúc Khanh Khanh.
Vì nhà họ Thẩm có một quy tắc: dù vợ sa cơ lỡ vận đến đâu, cũng không được bỏ rơi. Cho nên dù Chúc Khanh Khanh phải ngồi tù mười lăm năm, anh vẫn không thể ly hôn cô ta.
Cho dù anh có chờ được đến ngày cô ta ra tù rồi ly hôn, thì Chúc Thanh Oanh cũng chẳng thể chờ anh nổi.
Nghĩ đến đây, anh bật cười trong tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả tiếng cười ấy hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Tất cả quả báo ngày hôm nay, đều là cái giá do chính tay anh gây ra.
Anh và Chúc Thanh Oanh… thật sự đã kết thúc.
Rất lâu sau, anh mở điện thoại, bấm vào video bạn gửi đến.
Trong đoạn video, Chúc Thanh Oanh và Ôn Ngôn Tự nhìn nhau đắm đuối, trao nhẫn đính hôn. Cuối cùng, dưới những tràng pháo tay và lời chúc phúc của mọi người, họ ôm nhau thật chặt.
Cảnh tượng ấy đẹp như một cái kết cổ tích đầy viên mãn.
Chỉ còn mình anh là kẻ thua cuộc, cô độc và thảm hại.
Từ nay về sau, anh và Chúc Thanh Oanh như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Nhưng anh không dám tự nhận mình đáng thương, bởi vì anh biết rõ, tất cả đều là cái giá mà chính mình phải gánh chịu.
Ai bảo… tất cả là do anh tự tay phá nát?
“Haha…”
Thanh Oanh, chúc em những năm tháng sau này sẽ có được mọi điều tốt đẹp nhất… chỉ trừ người tội lỗi như anh.
[Hết truyện]