Thẩm Tư Việt cũng không ngờ lại gặp cô ở đây.
Sau lần nói chuyện trước, trái tim anh gần như tan vỡ.
Trong tình yêu này, là anh kéo Chúc Thanh Oanh xuống trước. Nhưng đến cuối cùng, người không thoát ra được lại chính là anh.
Anh trơ mắt nhìn cô nỗ lực tự kéo mình ra khỏi vũng lầy của tình cảm này, rồi nắm tay người khác rời xa anh mãi mãi.
Còn anh thì càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Tất cả mọi người đều nói họ không còn khả năng quay lại, nhưng anh thì không cam tâm.
Hồi nhỏ, mỗi lần thi chạy với bạn, anh luôn về nhì — một kết quả không có gì hồi hộp.
Ai cũng khen anh đã làm đủ tốt rồi, nhưng anh lại không cam lòng, nhất định phải giành được hạng nhất mới thỏa mãn. Giờ thì tất cả mọi người đều khuyên anh từ bỏ Chúc Thanh Oanh, nhưng anh vẫn không cam tâm.
Nghĩ đến đây, anh chủ động chào hỏi cô, còn hỏi cô về nước làm gì. Chúc Thanh Oanh thậm chí không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp ba chữ: “Ra mắt gia đình.”
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến Thẩm Tư Việt cứng đờ tại chỗ. Trong khoảnh khắc, anh không biết mình có nghe nhầm không.
Ra mắt gia đình? Cô và Ôn Ngôn Tự về nước là để ra mắt gia đình?!
Trong suốt chuyến bay, Thẩm Tư Việt như người mất hồn. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng anh không ngừng giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược.
Một tiếng nói bảo anh hãy buông tay đi, Thẩm Tư Việt à, thật sự giữa hai người đã không còn khả năng.
Nhưng một tiếng nói khác vẫn cố níu kéo: Không, không được! Nếu bây giờ từ bỏ, thì việc anh sống lại có ý nghĩa gì chứ?
Cho đến khi máy bay hạ cánh, anh vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi biết Chúc Thanh Oanh sẽ về ra mắt nhà trai. Mãi cho đến khi vô thức bước theo cô ra khỏi sân bay, một tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên!
Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, Thẩm Tư Việt lập tức đẩy Chúc Thanh Oanh ra, rồi bị chiếc xe đen lao tới tông trúng, cả người bay lên rồi rơi mạnh xuống mặt đất.
Máu từ đầu Thẩm Tư Việt chảy ra, nhuộm đỏ cả tầm nhìn của anh. Trong cơn mơ hồ, anh dường như thấy Chúc Thanh Oanh đang hoảng hốt lao về phía mình. Nhưng còn chưa kịp để cô đến gần, mí mắt anh đã nặng trĩu khép lại.
“Thẩm Tư Việt!”
“Chát!”
Trước cửa phòng phẫu thuật, Chúc Thanh Oanh giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Chúc Khanh Khanh.
Nhưng Chúc Khanh Khanh lại như một con búp bê gỗ, bị đánh ngã xuống đất mà vẫn không có phản ứng gì. Chúc Thanh Oanh tức đến toàn thân run rẩy, cô biết Chúc Khanh Khanh độc ác, nhưng không ngờ đến mức nhẫn tâm muốn giết cô tận hai lần!
Nếu khi đó Thẩm Tư Việt không kịp đẩy cô ra, người đang nằm trong phòng cấp cứu lúc này chính là cô!
Quản gia nhà họ Thẩm vừa sai bảo vệ khống chế Chúc Khanh Khanh, vừa liên tục cúi đầu xin lỗi Chúc Thanh Oanh. Từ sau khi cha mẹ cô từ bỏ Chúc Khanh Khanh, cô ta hoàn toàn trở thành người của nhà họ Thẩm.
Hơn nữa, Chúc Khanh Khanh nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn, nên mỗi lần cô ta gây chuyện, nhà họ Thẩm đều phải ra mặt giải quyết.
Lần này không hiểu Chúc Khanh Khanh nghe tin từ đâu mà biết Chúc Thanh Oanh sẽ về nước, nên nửa đêm bỏ trốn khỏi biệt thự nhà họ Thẩm!
Chỉ nghĩ đến đó thôi, quản gia đã giận đến nghiến răng. Người hầu trong nhà chắc chắn sẽ bị phạt, còn bây giờ, điều quan trọng nhất là làm dịu cơn giận của Chúc Thanh Oanh.
Hiện tại, cô không chỉ là tiểu thư nhà họ Chúc, mà còn là một nhà ngoại giao.
Người nhà họ Thẩm cố tình mưu sát một nhà ngoại giao. Chỉ riêng cụm từ đó thôi, ông ta cũng không dám tưởng tượng sẽ tạo ra làn sóng dữ dội đến mức nào trên mạng.
Càng không dám nghĩ cổ phiếu nhà họ Thẩm sẽ lao dốc ra sao.
Ông ta theo phản xạ muốn xin lỗi Chúc Thanh Oanh, nhưng ánh mắt cô lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Dù sao Thẩm Tư Việt cũng bị thương vì cô, cô không muốn tiếp tục nợ anh điều gì nữa.
Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ anh được đưa ra ngoài an toàn.
Bên cạnh, Ôn Ngôn Tự nắm chặt tay cô, âm thầm an ủi. Những chuyện còn lại, đều do trợ lý và thư ký thay họ xử lý.
Khi mọi thủ tục đã được hoàn tất, Thẩm Tư Việt cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đến ngày anh tỉnh lại, Chúc Thanh Oanh một mình bước vào phòng bệnh.
Vừa bước vào, cô đã thấy Thẩm Tư Việt đang ngồi trên giường bệnh, rõ ràng là đã chờ cô từ lâu.
“Chuyện ngày hôm đó, cảm ơn anh.”
Tất cả những khoản bồi thường vật chất và an ủi tinh thần, họ đều đã thay nhau gửi đến cho Thẩm Tư Việt. Ngoài một lời cảm ơn, Chúc Thanh Oanh thật sự không biết còn có thể nói gì thêm.
Điều khiến cô bất ngờ là Thẩm Tư Việt chẳng nói gì, chỉ lịch sự đáp lại một câu “Không sao cả”. Nhưng ngay khi cô xoay người định rời đi, Thẩm Tư Việt bỗng mở miệng nhờ cô gọi Ôn Ngôn Tự vào.
Chúc Thanh Oanh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng để Ôn Ngôn Tự bước vào phòng bệnh. Không ai biết hai người họ đã nói những gì, chỉ biết khi Ôn Ngôn Tự bước ra, sắc mặt anh có chút nặng nề. Nhưng khi Chúc Thanh Oanh hỏi, anh chỉ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Trên đường quay về nhà họ Ôn, Chúc Thanh Oanh nhận được cuộc gọi từ thư ký. Trong điện thoại, thư ký đã nói rõ ràng về động cơ lái xe đâm cô của Chúc Khanh Khanh — vì yêu mà sinh hận.
Chúc Khanh Khanh đã yêu Thẩm Tư Việt nhiều năm, cứ ngỡ sắp được như ý nguyện. Nào ngờ cuối cùng, sau khi Thẩm Tư Việt phát hiện bộ mặt thật của cô ta, anh lại quay đầu yêu lại Chúc Thanh Oanh.
Trước đây Chúc Khanh Khanh luôn thua kém Chúc Thanh Oanh về mọi mặt. Giờ người đàn ông mà cô ta khó khăn lắm mới có được lại vì Chúc Thanh Oanh mà quay lưng, thử hỏi làm sao cô ta có thể cam lòng?
Đã không ai có được, thì Chúc Thanh Oanh cũng đừng mong sống tốt. Chính vì vậy mà cô ta mới quyết định lái xe đâm chết chị gái ruột của mình.