Phóng viên lại hỏi: “Vậy lúc trước cháu cụ không tin cụ, cụ có buồn không?”
Bà nội liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lại.
“Buồn cái gì chứ? Nó không tin tôi, chứng tỏ nó lương thiện, nghĩ rằng trên đời này làm gì có người xấu xa đến thế.”
“Tôi giả bệnh là để bắt kẻ xấu, đâu phải để làm nó đau lòng.”
Tôi ngồi cạnh, nước mắt lại không kìm được mà rơi.
Một tháng sau khi vụ án lắng xuống, tôi mua cho bà nội một chiếc điện thoại mới, dạy bà dùng WeChat.
Học được cách dùng xong, việc đầu tiên bà làm là gửi tin nhắn thoại cho tôi.
“Tiểu Huy, tối nay về nhà ăn cơm, bà ninh sườn cho cháu đấy.”
Tôi nhắn lại: “Vâng ạ, cháu về ngay đây.”
Bà gửi lại một biểu tượng mặt cười, rồi gửi thêm một tin nhắn nữa.
“Tiểu Huy, bà sống cả đời này không uổng phí rồi. Có được đứa cháu như cháu, đáng giá lắm.”
Tôi đứng dưới ga tàu điện ngầm, nhìn dòng tin nhắn ấy, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lộp bộp xuống màn hình.
Tôi nhớ lại cái ngày ở tòa án, bà nội đứng trên bục nhân chứng, sống lưng thẳng tắp, giọng nói vang vọng vững vàng.
Một bà cụ tám mươi tuổi, giả bệnh suốt tám năm trời, chỉ để đòi lại công bằng cho những người già đã khuất.
Bà là bà nội của tôi, cũng là người tôi kính phục nhất trên cõi đời này.
Tối hôm đó về đến nhà, món sườn đã được ninh xong, mùi thơm ngào ngạt khắp căn phòng.
Bà nội đang đứng tưới hoa ngoài ban công.
Tôi bước tới, vòng tay ôm bà từ phía sau.
“Bà nội, cháu yêu bà.”
Bà vỗ nhẹ lên tay tôi, không quay đầu lại.
“Biết rồi, mau ra ăn sườn đi, nguội là mất ngon đấy.”
Tôi bật cười buông bà ra, ngoan ngoãn đi xới cơm.
Ngoài cửa sổ, chân trời nhuộm một màu đỏ rực của ráng chiều, đẹp đến nao lòng.
Trải qua bao giông tố, cầu vồng rực rỡ cuối cùng cũng sẽ xuất hiện.
【Hoàn 】