Tất cả mọi người ngoái đầu lại.
Ở cửa ra vào, bà nội tôi chống gậy, từng bước từng bước vững chãi tiến vào.
“Bà nội!”
Tôi định xông đến đỡ bà.
Bà gạt tôi ra, tự mình bước lên bục nhân chứng.
Thẩm phán hỏi: “Thưa cụ, cụ muốn làm chứng việc gì?”
Bà nội gật đầu, giọng nói bình tĩnh và dõng dạc.
“Thưa tòa, ngày hôm đó trong nhà vệ sinh, tôi đã chính tai nghe thấy Trương Quế Phương khoác lác với một cô hộ lý khác.”
“Cô ta nói lão già họ Chu không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng.”
“Cô ta nói cô ta có hẳn một quy trình, giúp các cụ ra đi ‘thanh thản’, người nhà lại còn phải rối rít cảm ơn cô ta.”
Sắc mặt Trương Quế Phương biến đổi.
“Bà già kia, bà đừng có ngậm máu phun người! Bà bị bệnh sa sút trí tuệ, lời nói của bà ai mà tin được!”
Bà nội liếc nhìn mụ ta một cái, vẫn không hề nao núng.
“Thưa tòa, tôi có một món đồ muốn giao nộp.”
Bà móc từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm đời cũ, các nút bấm đã mờ tịt không còn nhìn rõ chữ.
“Hôm đó trong nhà vệ sinh, trước khi cô ta trói tôi, cô ta đã đứng buôn chuyện với cô hộ lý kia ở bên ngoài, tôi đã ghi âm lại toàn bộ lời nói của cô ta.”
Cả phòng xử án im lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Thẩm phán lên tiếng: “Cảnh sát tư pháp, hãy mang tang vật lên đây.”
Chiếc máy ghi âm được trình lên bàn thẩm phán.
Nút “Play” được bấm xuống.
Sau vài tiếng rè rè của dòng điện từ băng cát xét, giọng nói của Trương Quế Phương vang lên the thé.
“Cái chuyện của lão già họ Chu ấy, mày đừng có bép xép ra ngoài. Sau này mày ngứa mắt lão nào bà già nào, tao sẽ ra tay giúp mày. Cho uống ba viên không đủ thì tống cho bốn viên, kiểu gì chúng nó cũng chẳng tra ra được.”
Giọng của một cô hộ lý khác: “Chị Trương, lỡ như xảy ra chuyện…”
“Xảy ra chuyện gì? Đám già chưa chịu chết ấy mà ngỏm củ tỏi, người nhà chúng nó có khi còn mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Tao nói cho mày biết, chuyện này gọi là đôi bên cùng có lợi.”
Chương 12
Đoạn ghi âm kết thúc.
Khuôn mặt của Trương Quế Phương hoàn toàn trắng bệch không còn hột máu.
Bà nội nhìn tôi, ánh mắt tinh anh sáng tỏ, nào còn dáng vẻ lẩm cẩm ngây ngô nữa.
“Tiểu Huy, bà lú lẫn suốt tám năm nay, cũng chỉ đợi một ngày này thôi.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra như vỡ đê.
Thì ra trong suốt tám năm qua, bà vẫn luôn giả vờ.
Giả vờ hồ đồ, giả vờ bị sa sút trí tuệ, diễn đạt đến mức lừa được cả tôi.
Tất cả những điều đó, chỉ để đợi ngày đưa được những tên cặn bã này vào tù.
Thẩm phán gõ búa: “Bằng chứng đã rõ ràng, tòa tuyên án, bị cáo Trương Quế Phương phạm tội Cố ý giết người, nhận án tù chung thân.”
“Phạm tội Ngược đãi người được chăm sóc, nhận mức án 5 năm tù.”
“Tổng hợp hình phạt, quyết định thi hành án Tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.”
Lúc bị giải đi, Trương Quế Phương ngoái đầu lại nhìn bà nội tôi một cái.
Bà nội mỉm cười nhìn mụ ta, khẽ phẩy tay.
“Kiếp sau, hãy làm một người tốt nhé.”
Sau khi vụ án khép lại, tôi đăng một bài viết rất dài lên mạng, kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong suốt ba tháng qua.
Cư dân mạng bùng nổ.
Bà cụ giả bệnh 8 năm chỉ để tóm gọn kẻ ác.
Nữ Chủ nhiệm Hội phụ nữ “cứng” nhất quả đất.
Cú lật ngược tình thế của đứa cháu nội tặng cờ tri ân cho hộ lý.
Vụ việc chễm chệ trên Top 1 hot search suốt cả tuần liền.
Bà nội tôi bỗng chốc trở thành “hiện tượng mạng”, nhận được vô số lời mời phỏng vấn.
Phóng viên hỏi bà: “Cụ ơi, cụ làm thế nào mà có thể giả bệnh 8 năm trời không bị lộ vậy ạ?”
Bà nội cười tươi rói để lộ mấy cái răng giả: “Chuyện này có gì khó đâu? Giả lẩm cẩm ấy à, quan trọng nhất là ánh mắt phải lờ đờ, đi lại phải loạng choạng, nói chuyện thì cứ lộn xộn câu được câu chăng. Tập độ nửa năm là thành thục ngay.”