“Con gái nhà chị Vương ở khu chúng ta ấy, cũng vì được cho nhiều tiền quá nên ngày nào cũng chơi với mấy người linh tinh.”

“Lại còn trốn học, đánh nhau.”

“Cuối cùng đến cả kỳ thi đại học cũng không thi, đi học trường nghề, ngày ngày sống cho qua chuyện.”

“Giờ thì suốt ngày ở nhà ăn chực.”

“Tôi chỉ sợ Ninh Ninh cũng thành ra như thế.”

Tôi dán sát vào cửa, tức đến mức tay cũng run lên.

Tôi trốn học lúc nào?

Đánh nhau lúc nào?

Đến muộn tôi còn chưa từng.

“Ninh Ninh giống nó à?”

Bố giọng nói rất lạnh.

“Bây giờ đâu giống sau này.”

dì hỏi lại:

“em rể, tôi biết chú thương con gái.”

“Nhưng cũng không thể thương kiểu này được.”

“Một tháng một nghìn, con trai tôi mới có tám trăm.”

“Nó là con trai, chi tiêu lớn, còn phải chơi bóng rổ, phải mua giày.”

“Ninh Ninh là con gái, cần nhiều tiền vậy để làm gì?”

“Mua son môi, mua quần áo, so bì với bạn học.”

“Con không có.”

Tôi không nhịn được, đứng trong cửa hét lên một tiếng:

“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.”

Giọng dì lập tức vọt lên:

“em rể, chú xem đi, đây chính là bị chiều hư đấy.”

“Đến cả quy củ cũng không có.”

Tôi cắn môi.

Nước mắt cứ đảo quanh trong hốc mắt.

“Ninh Ninh.”

Giọng bố vang lên.

“Đóng cửa lại cho kỹ.”

“Đừng nghe.”

Tôi ngẩn ra một lúc.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đó.

Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng khép lại.

Nhưng tôi để hở một khe.

Một khe rất nhỏ.

Đủ để tôi nghe rõ động tĩnh bên ngoài.

Phòng khách im lặng thêm vài giây.

Rồi giọng bố lại vang lên:

“Bây giờ đứa nhỏ không ở đây, chị nói đi.”

“Triệu Tú Lan, tôi hỏi chị vài chuyện.”

“Thứ nhất, chuyện Ninh Ninh tiêu tiền bừa bãi, là chị tận mắt nhìn thấy hay chỉ tự đoán?”

“tôi … tôi thấy nó mua trà sữa, một cốc mười lăm tệ.”

Giọng dì có phần gấp gáp.

“Còn mua mấy tấm poster thần tượng.”

“Trong cặp nó còn có son môi.”

“Trà sữa là chuyện ba tháng trước.”

Giọng bố phẳng lặng như đang đọc tài liệu.

“Hôm đó con bé thi giữa kỳ tiến bộ, tự thưởng cho mình một cốc.”

“Poster là nó tiết kiệm tiền bữa sáng mua, tổng cộng hai mươi tệ, mua năm tấm.”

“Son bút là quà sinh nhật bạn cùng lớp tặng, trên Taobao chín tệ chín, miễn phí vận chuyển.”

“Mấy chuyện này Ninh Ninh đều đã nói với tôi.”

“Tôi đồng ý.”

Ngoài cửa yên lặng xuống.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dì lúc đó.

“Vậy… vậy ai biết số tiền còn lại nó tiêu vào đâu.”

Giọng dì yếu đi.

“Thứ hai.”

Bố không để ý đến cô ấy, tiếp tục nói.

“Tiền mỗi tháng một nghìn của Ninh Ninh bao gồm cơm trưa, đi lại, tài liệu và chi tiêu lặt vặt.”

“Đây là lúc con bé lên lớp mười một, tôi và nó cùng tính.”

“Chi tiết có trong điện thoại tôi, chị muốn xem không?”

“Tôi… tôi xem làm gì.”

Giọng dì càng nhỏ hơn.

“Thứ ba.”

Giọng bố vẫn rất ổn định.

“Chị nói con trai chị mỗi tháng tám trăm.”

“Nhưng tháng trước chị vừa mua cho nó một đôi giày bóng rổ một nghìn ba.”

“Tháng trước nữa thì đổi điện thoại mới, hơn ba nghìn.”

“Khoản này tính thế nào?”

“Phùng Chí Quốc!”

dì đột ngột đứng bật dậy.

Ghế ma sát với sàn phát ra tiếng chói tai.

“chú có ý gì?”

“chú điều tra tôi ?”

“Tôi không điều tra.”

Giọng bố vẫn không có dao động.

“Là ảnh con trai chị đăng trong nhóm chat gia đình.”

“Trên hộp giày có ghi giá, mẫu điện thoại thì lên mạng tìm là thấy ngay.”

“Tôi chỉ là biết xem, biết tính thôi.”

Không khí bỗng im phăng phắc đến đáng sợ.

Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Chỉ thấy bóng lưng dì đang đứng đó.

Bà ấy đang run.

“Tú Lan, ngồi xuống.”

Giọng bác cả vang lên.

Ông cố hạ thấp giọng.

“Chí Quốc, chú cũng đừng nóng.”

“Đều là người một nhà, có gì từ từ nói.”

bác gái cũng nói theo:

“Tú Lan, em gái không trách em đâu.”

“Em thương cháu gái là chuyện tốt.”

“Nhưng Ninh Ninh đã có bố mẹ nó quản.”

“Em là dì, góp ý chút là được rồi.”