Bên dưới là một tấm ảnh mờ.
Dù đã bị làm mờ.
Nhưng đường nét khuôn mặt đó.
Tôi liếc một cái đã nhận ra ngay.
Là Triệu Vệ Hồng.
“Cái…
Cái này sao có thể.” Giọng mẹ run lên.
“Cậu con.
Không phải ông ấy vẫn luôn nói.
Ông ấy chỉ giúp kéo thêm ít khách thôi sao.”
“Cái gọi là ‘giúp kéo khách’.” Bố cười lạnh.
“Thực ra chính là công ty của ông ta.”
“Con xem bài báo này đi.
Viết rất rõ ràng.”
Tôi kéo xuống xem tiếp.
Trong bài báo viết:
“Đầu tư Thiên Hòa từ mấy năm trước khi thành lập.
Đã dùng lợi nhuận cao làm mồi nhử.
Thu hút lượng lớn người dân tham gia quản lý tài chính.
Công ty trên danh nghĩa đăng ký dưới tên một người họ nào đó.
Người đứng sau thực tế là họ Triệu .
Hiện tại bị nghi ngờ chiếm dụng trái phép tiền gửi công chúng với số tiền cực lớn.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.”
“Dưới tên một người họ nào đó.” Tôi ngẩng đầu.
“Người họ nào đó này.
Sẽ không phải là…”
Bố gật đầu.
“Rất có thể là dì con.”
Mặt mẹ lập tức trắng bệch.
Phải vịn vào bàn mới đứng vững được.
“Bà ấy.” Mẹ lẩm bẩm.
“Bà ấy sao dám.”
“Dám hay không không phải trọng điểm.” Bố trầm giọng.
“Trọng điểm là.
Số tiền đó của ông ngoại.
Phần lớn chắc chắn đều ở trong đó.”
“Thậm chí.
Không chỉ có khoản đó.”
Khoảnh khắc ấy.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường không sao tả nổi.
Giống như đang đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà.
Có người nói với bạn.
Nền móng của tòa nhà này đã bị khoét rỗng từ lâu rồi.
Mỗi bước chân dưới chân bạn.
Thực ra đều đang lơ lửng giữa không trung.
“Vậy chúng ta phải làm sao.” Tôi hỏi.
Trong giọng nói có chút run rẩy.
“Báo cảnh sát sao.”
“Đến giai đoạn này.
Cảnh sát đã can thiệp rồi.” Bố day day thái dương.
“Chúng ta không báo.
Người khác cũng báo rồi.”
“Nhưng có vài thứ.
Chúng ta vẫn phải tự làm rõ.”
“Làm rõ cái gì.” Mẹ ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe.
“Chị ấy…
Chị ấy sẽ không đến cả chút tiền dưỡng già của mẹ cũng ném vào đó chứ.”
“Có lẽ đã ném vào từ lâu rồi.” Bố thở dài.
“Em nghĩ xem.
Mấy năm nay.
Mẹ em ngoài miệng lúc nào cũng nói không có tiền.
Nhưng cũng chưa đến mức phải đi ăn xin.”
“Cậu em vẫn luôn nói giúp quản lý tài chính.
Cho mẹ em thêm chút lãi.”
“Giờ nghĩ lại.
Có phải thấy chỗ nào cũng không đúng không.”
Mẹ bịt miệng lại.
Nước mắt rơi lộp bộp.
“Tôi…
Tôi sao mà ngu thế.”
“Ngay từ đầu tôi nên quản rồi.”
“Không thể trách hết cho em được.” Bố vỗ vỗ vai bà.
“Lúc đó em đang ở nhà trông con cái.
Lấy đâu ra sức mà lo nhiều chuyện như vậy.”
“Hơn nữa.
Chị em và em trai em một người tung hô, một người đóng vai ác.”
“Mẹ em cũng tin họ.
em chen vào cũng chẳng nói được gì.”
Tôi im lặng một lúc.
Bỗng lên tiếng.
“Bố.
Bố có thể đưa con đi cùng không?”
“Đi đâu.” Bố sững lại một chút.
“Đi tìm hiểu mấy chuyện này.” Tôi nói.
“Đi hỏi ở đâu.
Đi tra ở đâu.
Con cũng muốn biết.”
“Con không muốn suốt ngày cứ mù mờ về mọi thứ.”
“Người khác nói gì thì con tin nấy.”
Bố nhìn tôi.
Ánh mắt đó hơi giống lúc tối hôm đó ông nhìn tôi trong phòng khách.
Trong đó có kinh ngạc.
Cũng có một chút tự hào.
“Ninh Ninh.
Chuyện này không phải thứ trẻ con nên lo.” Mẹ vội nói.
“Con cứ học hành cho tốt đi.”
“Con cũng muốn học cho tốt.” Tôi nói.
“Nhưng mấy chuyện này.
Cũng liên quan đến con.”
“Khoản tiền của ông ngoại.
Là để cho hai anh em các con.”
“Cũng là cho tương lai của con và các anh chị họ.”
“Bây giờ nó mất rồi.
Con không thể coi như không thấy gì.”
Mẹ nhất thời không nói được gì.
Bố im lặng mấy giây.
Cuối cùng cũng gật đầu.
“Được.
Nếu con đã muốn biết.
Bố sẽ đưa con đi cùng.”
“Nhưng con phải nhớ.”
“Nhìn thấy gì.
Nghe thấy gì.
Cũng phải bình tĩnh trước đã.”
“Đừng nóng vội.”
“Vâng.” Tôi gật đầu mạnh.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi.