Mẫu thân kéo tay áo ta:
“Sơ Sơ, con xem kìa.”
Hắn cưỡi ngựa, đi phía sau xe ngựa của ta.
Ta không hiểu Văn Chu Độ định làm gì.
Hắn không chủ động tới gặp ta, ta cũng không tới tìm hắn. Mẫu thân khuyên hắn nên hồi kinh, hắn lại nói có việc cần đến U Châu.
Hai tháng đường dài, không ít lần chạm mặt, hắn đều im lặng nhìn ta, sau đó dời mắt trước.
Không ai hiểu hắn đang nghĩ gì.
Đến cổng thành U Châu, hắn cưỡi ngựa tới bên xe ngựa, gõ nhẹ lên vách xe.
Qua rèm, ta nghe thấy hắn nói:
“Suốt dọc đường, ta nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên nói rõ với nàng.”
Ta không vén rèm, bên ngoài đã rất lạnh.
“Ta cứ mãi nghĩ nàng sẽ gả cho ai. Dù cố tình tránh mặt nàng, ta vẫn không kìm được mà nghĩ, nếu nàng lấy nhầm người, liệu có phải sẽ chịu khổ. Ta cứ mãi nghĩ đến nàng, lại tự lừa mình rằng đó là tình nghĩa huynh muội.”
“Sau hội hoa đăng, ta thường hẹn gặp Trần Ngọc Dao. Nhưng khi ở bên nàng, trong đầu ta lại hiện lên tên nàng, thậm chí có một lần lỡ miệng gọi nàng ấy là Sơ Sơ. Thấy nàng ấy cười với người khác, lòng ta chẳng gợn sóng. Trái lại, lúc thấy Trần Sơ Ngôn đưa nàng lên xe, ta nổi giận. Sau cơn giận là hoang mang, vì sao ta phải giận khi thấy nàng ở bên nam nhân khác?”
“Người mà ta cho là mình yêu phải là Trần Ngọc Dao, ta tự nhủ mình thương nàng, nên mới chọn cho nàng vô số thanh niên tài giỏi. Chỉ có vậy, ta mới có thể tự nói rằng ta với nàng chỉ là huynh muội. Nhưng càng gần nàng, ta càng thấy không phải. Nghe nàng nói người nàng ngưỡng mộ là kẻ khác, ta lại thấy nhẹ nhõm.”
Lời nói như dòng suối, chảy mãi không dừng, tựa như những điều đã bị đè nén lâu ngày.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.
Cổng thành mở ra, có người tới đón. Quan sai áp giải được mời đi nghỉ, phụ thân ta được giao lại cho người khác.
Tiếng Văn Chu Độ ngoài xe ngưng bặt.
Bên ngoài có tiếng gọi:
“Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư.”
Ta vén rèm, nhìn thấy Trần Sơ Ngôn trong quan phục, đứng trong tuyết đối diện với ta.
Chàng nói:
“Lâu ngày không gặp.”
Ta cũng gật đầu đáp lại.
Văn Chu Độ giật cương, ngựa của hắn dừng lại, lời chưa nói tiếp liền tan vào gió lạnh.
Khoảng cách giữa xe ngựa và tuấn mã chỉ ba bước, nhưng giữa ta và Văn Chu Độ, là ngăn cách của hai kiếp người.
Ta xuống xe, cùng Văn Chu Độ ra một góc vắng ven đường.
Trời băng tuyết lạnh, vừa hé môi đã nuốt gió vào bụng.
Không hiểu sao khi nãy hắn lại nói được nhiều đến thế.
Hắn mặc dày, nhưng trông có phần thô ráp, mất đi vẻ phong lưu năm xưa, thêm chút tiêu điều cô quạnh.
Văn Chu Độ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, khiến ta nhớ tới hắn ở kiếp trước.
Bất chợt ta cảm thấy, kiếp trước thật đã cách ta rất xa.
Nỗi đau khắc cốt kia, giờ ta chẳng nhớ rõ nữa.
“Thì ra nàng sớm đã buông bỏ, đã vì mình mà tính sẵn đường lui. Vậy mà ta còn ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ có ta mới có thể cứu được nàng.”
Hắn liếc nhìn Trần Sơ Ngôn đứng không xa, cười khổ:
“Ta không muốn thừa nhận rằng mình đã phung phí bao tháng năm có thể thật lòng bên nhau. Ta cần một lý do không liên quan đến tình yêu, nhưng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nàng. Ngay cả ngày đến cửa cầu thân, ngày đón nàng ở đại lao, ta vẫn đang tự lừa mình, né tránh tất cả, không chịu thừa nhận kết cục hôm nay là do chính ta gieo gặt.”
Thanh âm của hắn trầm xuống, như tiếng gió lay trong tuyết:
“Nhưng người ta yêu vẫn là nàng… Sơ Sơ, ta vừa chậm chạp, lại vừa giả dối và hèn mọn. Vì thế, ta đã đánh mất nàng, phải không?”
Trần Ngọc Dao nói hắn “bướng bỉnh”, chính là vì điểm này.
Ta nhìn chằm chằm vào nền tuyết.
Tuyết trắng tinh khôi, nhìn qua thì sạch sẽ, nhưng ai biết được bên dưới có bao nhiêu bùn nhơ cỏ mục?
Ta chớp mắt, kéo chặt mũ áo, chậm rãi nói:
“Văn Chu Độ, ngươi nói ngươi giả dối, hèn mọn, ta không thể đáp lại được. Bởi vì bất kể ngươi cảm thấy mình là loại người thế nào, kiếp trước ta vẫn là người được lợi từ lựa chọn của ngươi. Ta không có tư cách trách ngươi.”
Hắn là người muốn quá nhiều, cho rằng thứ chưa có mới là trân quý.
Thứ ở trong tay, dẫu không tệ, cũng chẳng khiến hắn bằng lòng.
Ánh mắt Văn Chu Độ dõi theo ta, trong mắt tràn ngập u buồn.
“Cứ xem như giữa chúng ta hữu duyên vô phận, lỡ là lỡ mất rồi.”
Ta đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với chàng:
“Đa tạ ngươi đã đưa tiễn một đoạn đường. Dừng lại tại đây thôi. Kiếp này, mỗi người an yên một phương.”
Ta chợt nhớ tới câu hỏi trước đó của chàng. Ban đầu ta định giữ lấy tâm tư ấy của hắn, thật lâu sau mới hồi đáp.
Nay nghĩ lại, cũng chẳng cần thiết phải cố chấp như thế.
“Văn Chu Độ, ta thực sự… đã không còn yêu ngươi nữa.”
13
Văn Chu Độ hồi kinh.
Ta và mẫu thân dọn vào nơi ở mà Trần Sơ Ngôn đã sắp xếp, đồ dùng đầy đủ, ấm áp yên lành.
Cách chỗ phụ thân bị lưu dịch không xa.