Sắc mặt Văn Chu Độ càng khó coi hơn lúc đứng ở cổng phủ, ánh mắt hoang mang nhìn ta:

“… Nguyện vọng?”

“Phải. Lần này ngươi không cần vì ta mà hi sinh điều gì nữa. Ta sẽ không là gánh nặng của ngươi.”

Văn Chu Độ trông như mất hồn, đờ đẫn nhìn ta, rồi vô thức tiến lên hai bước, giọng run rẩy biện giải:

“Không, không phải như thế…”

Chàng nắm lấy cổ tay ta:

“Ta không cần nàng giúp ta thực hiện nguyện vọng nào cả, Sơ Sơ, cứ như kiếp trước là được rồi, ta cam tâm tình nguyện.”

Ta khẽ cười, giọng bình thản:

“Nếu ngươi thật lòng cam tâm, thì khi nãy cầu thân, sắc mặt đã chẳng khó coi đến vậy.”

“Ta như thế là bởi… bởi vì…”

Chàng vội vàng biện giải, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể nói ra.

Ta rút tay về:

“Được rồi, đến đây thôi.”

Ta xoay người, chậm rãi bước về chính sảnh.

Sau lưng vang lên tiếng chàng khẽ hỏi, như một tiếng thở dài:

“nàng… không còn yêu ta sao?”

Ta nghe thấy, nhưng không trả lời.

Kiếp trước, chàng cưới ta là vì lòng thiện.

Kiếp này, ta không gả cho chàng, cũng là lòng thiện của ta.

Còn về câu hỏi ấy, ta định đợi đến khi mình hấp hối mới nói cho chàng biết.

Nhưng hẳn ta sẽ sống rất lâu.

Chàng mất khi bốn mươi tuổi, sau khi chàng trút hơi thở, ta cũng uống thuốc độc.

Lúc ấy chẳng biết là đau lòng hay đau bụng, chỉ nhớ trong miệng toàn vị máu tanh.

Và trong đầu, chỉ có một ý niệm duy nhất, suốt một đời, chàng luôn yêu người khác.

Kiếp này, ta chỉ mong có một cái kết yên lành.

10

Phụ thân không còn ép ta đi xem mắt nữa, chỉ lặng lẽ chờ tin ai đó, cách vài ngày lại hỏi gia nhân:

“Có thư của người kia chưa?”

Trong khoảng thời gian ấy, ta đến Hạnh Xuân Các, giúp đỡ đệ tử của Lâm lão sư.

Mượn xem không ít y lý thủ sao mà họ chép lại.

Các đệ tử của Lâm lão đều có căn cơ y thuật vững vàng, nể mặt phụ thân ta, cũng chịu chỉ điểm cho ta đôi điều.

Việc khiến ta lo lắng nhất khi phải đến U Châu, chính là thân thể phụ mẫu.

Đường xa vạn dặm, khí hậu khắc nghiệt, dù biết rằng theo quỹ đạo kiếp trước thì bọn họ đều bình an, nhưng ta vẫn không khỏi bất an.

Ta bận đến độ chẳng mấy khi ở nhà, phụ thân thì lo chạy vạy cho Thành tướng quân, trong nhà chỉ còn mỗi mẫu thân.

Nương cảm thấy có gì đó không ổn.

Ta vẫn như thường, nhưng phụ thân đối với nương lại lạnh nhạt hơn trước.

Liên tiếp mấy ngày, phụ thân đều ngủ lại thư phòng.

Kín đáo, nương đến hỏi ta có biết phụ thân đang bận điều gì.

Ta dứt khoát kéo nương đến trước mặt phụ thân.

Lúc ấy, phụ thân đang viết gì đó, thấy chúng ta bước vào liền sững người, vô thức che lại thứ mình đang viết.

Ta nhanh tay đoạt lấy tờ giấy, thấy từng hàng chữ dày đặc, viết đến cuối càng nhỏ lại.

Nhưng bất kể viết bao nhiêu, vẫn là một bức thư hòa ly.

Mắt nương lập tức đỏ hoe, xé nát tờ giấy ấy, rồi tát phụ thân một cái:

“Lạc Cửu An, chàng định làm gì!?”

Phụ thân ôm mặt, nói lắp bắp:

“Hòa ly…”

Lại bị nương tát thêm một cái nữa.

Ta lặng lẽ lùi ra sau, chỉ nghe nương giận dữ quát:

“Chàng lặp lại thử xem!?”

Phụ thân không nói thêm lời.

Ta hỏi:

“Hòa ly cũng phải có lý do. Phụ thân, vì sao vậy?”

Phụ thân ôm lấy hai bên má đang đau, thở dài một hơi:

“Tự nhiên là có lý do.”

“Nói!”

Nương trừng mắt, sắc mặt phẫn nộ.

Phụ thân mím chặt môi, tựa hồ đang giằng co, nhìn khuôn mặt nương, nhẹ lắc đầu:

“nàng chỉ cần biết, hòa ly là vì tốt cho mẹ con các nàng.”

Lòng bàn tay ta cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Nhưng đó là phụ thân ta, ta không thể ra tay.

May thay nương chẳng hề nhẫn nhịn, lại vung tay đánh tiếp:

“chàng nói tốt là tốt sao? Ta có thấy tốt không?”

Từng cái tát giáng lên vai, lên lưng phụ thân, ông rụt cổ lại mà không né tránh.

“Được được, ta nói.”

Lúc này nương mới chịu dừng tay.

Phụ thân lại thở dài:

” Thành Đại tướng quân bị oan, ta muốn thay ông ấy biện giải. Nhưng thánh thượng đã hạ ý chỉ, nếu ta cứ khăng khăng nghịch chỉ…”

Nương lặng đi.

Bà nhìn phụ thân thật lâu, sau đó quay sang ta, như thể đã hạ quyết tâm.

Nương rút một tờ giấy, đặt lên mặt bàn, đưa bút cho phụ thân:

“Vậy thì viết lại một bức hòa ly thư.”

Lòng ta chấn động, kinh ngạc nhìn bà.

Bà nói với phụ thân:

“Ta sẽ chăm sóc tốt cho Sơ Sơ, chàng cứ yên tâm mà làm điều mình phải làm.”

11

Tấm biển Lạc phủ được thay thành Bạch phủ.

Bạch là họ của mẫu thân.

Nương lập nữ hộ, mang theo ta chuyển sang đó.

Có phụ thân sắp xếp tại nha môn, giấy tờ rất nhanh đã hoàn tất.

Phụ thân để lại nhà cửa cho mẫu thân và ta, còn bản thân thì ra ngoài thuê một chỗ ở riêng.

Phụ thân tự mình lựa chọn con đường đó, cũng tự mình bước đi.

Ngày hành hình của Thành Bá Viễn càng đến gần, mẫu thân càng tiều tụy, càng thêm trầm mặc.

Ta khuyên nương chớ nên lo lắng quá, phụ thân ắt sẽ bình an.

Nhưng nương chỉ xem đó như lời an ủi.