“Bà ngoại, Lạc Lạc nhớ bà lắm.”

“Bà hãy về trong mơ thăm con nhé, con đã là đàn ông rồi, không sợ nữa!”

Con gái và con rể cũng đã già, mái tóc hai bên thái dương bạc trắng,

nhưng họ vẫn nương tựa nhau, bóng lưng trông bình yên và hạnh phúc.

Tôi nhìn họ lái xe đi, nhìn nghĩa trang yên ả.

Ánh nắng ấm áp rải xuống, cỏ xanh rì rào,

cái cây lớn bên cạnh càng ngày càng xum xuê cành lá.

Ý thức tôi khẽ tách ra khỏi cái cây, cảm nhận một sự trọn vẹn và thanh thản tuyệt đối.

Quay lại, tôi nhìn thấy trong ánh sáng trắng cha mẹ tôi, và người chồng mất sớm, đang mỉm cười vẫy tay.

Dáng vẻ của họ vẫn là những gì đẹp nhất trong ký ức tôi.

Chồng tôi đưa tay ra, ánh mắt đầy thương xót và dịu dàng thấu hiểu:

“Vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi ngoái nhìn lần cuối về thế gian đầy khói bếp,

Hoàng hôn đang dần chìm vào núi xa, nhà nhà sáng đèn ấm áp, gió chiều mang mùi cơm canh.

Nơi đó có những người tôi đã yêu cả đời, cũng có những giọt nước mắt tôi đã khóc cả đời.

Rồi tôi không chút do dự, quay người, đi về phía những người thân đang chờ đợi.

Họ đứng trong một quầng sáng mềm mại, dang tay đón tôi,

có cha mẹ mất sớm, có bà nội thương tôi, và người chồng đã rời đi vì tai nạn.

Nụ cười của họ vẫn y như trong ký ức,

như thể những năm tháng chia ly chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

Ở nơi này, tôi cuối cùng có thể sống cuộc đời mình từng mơ ước.

Mỗi sáng mẹ tôi lại chải tóc cho tôi, cha dạy tôi đọc chữ.

Bà nội vẫn làm món bánh hoa quế tôi thích nhất,

chồng tôi dẫn tôi ra sông câu cá.

Chân tôi không còn đau, tay tôi linh hoạt như xưa, thậm chí có thể chạy nhảy như hồi nhỏ.

Cho đến một buổi trưa, tôi đang ngồi dưới gốc hoè khâu một chiếc áo nhỏ,

bỗng nghe phía sau có tiếng gọi quen thuộc:

“Mẹ——”

Kim chỉ rơi khỏi tay.

Tôi từ từ quay đầu, nhìn thấy Trân Trân của tôi đứng trong ánh sáng,

nó vẫn là dáng vẻ mười tám tuổi, mặc chiếc váy đỏ tôi tự tay may.

Đôi mắt nó sáng long lanh như hồi còn nhỏ mỗi lần thấy tôi.

Nó chạy như bay tới ôm chầm lấy tôi, tôi ôm chặt đứa bé quý giá tìm lại được này.

Giọng nó mang theo tiếng nấc, nhưng tràn đầy hạnh phúc:

“Mẹ, kiếp sau chúng ta vẫn làm mẹ con nhé.”

Ngón tay nó khẽ lướt qua khuôn mặt tôi giờ đã nguyên vẹn.

Xa xa, cha mẹ mỉm cười vẫy tay, chồng tôi cầm trong tay bó hoa dại vừa hái.

Nắng chiều kéo bóng chúng tôi dài mãi, như thể con đường này không bao giờ có điểm tận.

Tôi nắm tay Trân Trân, khẽ đáp:

“Được, một lời đã định.”

Lần này, chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa.