4

Hứa Gia Niên không biết rằng, vào đêm đám cưới hôm anh trở về, khi đi ngang qua tòa nhà trang sức gần đó, tôi bỗng cảm thấy cái tên nơi đó có chút quen thuộc.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước vào trong, mang chiếc nhẫn đá quý màu đỏ trên ngón tay áp út đi hỏi nhân viên bán hàng về nó. Đó là một cô gái rất trẻ, mặt cô hơi ửng đỏ và nói.

“Chiếc nhẫn này à? Chỉ mới tuần trước vào buổi tối Chủ nhật, lúc chúng tôi sắp đóng cửa thì có một vị khách vừa xuống máy bay đã vội vã đến mua nó cho vợ mình. Có lẽ anh ấy rất yêu vợ mình, nếu không sao lại hoảng hốt như vậy?”

“Tại sao lại hoảng hố chứt? Có phải là đã làm sai điều gì không?”

Tôi khẽ nói, không biết là nói với ai, cô gái ấy ngượng ngùng sững sờ.

Tôi quay người rời khỏi đó.

Tôi tự hỏi tại sao anh ấy đột ngột mua chiếc nhẫn, trước khi về nhà đã mua quà cho tất cả mọi người, chỉ riêng tôi là không. Có lẽ vì sợ phiền phức, hoặc có phần nào đó cảm thấy áy náy, anh ấy đã mua một chiếc nhẫn đắt tiền cho tôi. Cảm giác xúc động của tôi lúc ấy thật nực cười.

Những đêm ấy, tôi vô số lần cảm thấy sợ hãi, muốn nói với anh ấy về bệnh tình của mình, muốn có được chút ấm áp không tồn tại. Nhưng tất cả chỉ là tôi tự làm khổ mình.

Tôi nằm trên giường, đờ đẫn để nước mắt tuôn rơi.

Cửa bất ngờ mở ra, Hứa Gia Niên ôm chặt lấy tôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi và nói.

“Tiểu Ý, rốt cuộc phải làm sao em mới không suy nghĩ nhiều nữa?”

Cơn buồn nôn dữ dội trào lên trong cổ họng tôi, không biết lấy sức lực từ đâu, tôi bất ngờ đẩy anh ấy ra, chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Anh ấy như bị xúc phạm.

“Triệu Tri Ý? Em đang làm gì vậy? Anh không được chạm vào em nữa sao? Sao em có thể đối xử với anh như thế?”

Tôi không trả lời, ngồi bệt xuống sàn nhà. Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được sức lực, đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh rồi nói.

“Ly hôn đi! Em nghiêm túc đấy.”

Anh ấy ném cho tôi một chiếc khăn, sau đó quay người nói.

“Em nằm mơ đi!”

Tôi nhìn bóng lưng anh ấy vội vã bỏ đi, lặng lẽ thì thầm.

“Rồi anh sẽ đồng ý thôi.”

5

Tôi đến bệnh viện để tiêm thuốc giảm đau, giờ đây ngay cả thuốc giảm đau tôi cũng không thể nuốt nổi.

Sau đó, tôi trực tiếp đến bệnh viện nơi Tống Tư Tư đang điều trị, tôi chỉ ngồi xuống bên cô ấy, cô ấy liền trở nên kích động đến mức không thể tả, tự mình kéo ống truyền dịch ra, máu chảy khắp nơi, cô ấy hét lên với tôi.

“Triệu Tri Ý, rốt cuộc cô muốn gì? Cô không thể buông tha tôi sao?”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc một quả quýt, bóc xong rồi mới nhận ra mình không thể ăn được.

Giờ tôi chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Tôi có rất nhiều thứ muốn thử, nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không làm được. Tôi giơ tay đưa cho cô ấy và nói.

“Ăn quýt không? Chắc là ngọt lắm.”

Tôi rất muốn thử, dù có chua cũng được.

Tống Tư Tư càng trở nên kích động, cô ấy hất văng quả quýt của tôi và khóc không ngừng.

Mẹ tôi lao vào, tay cầm hộp cơm cho Tống Tư Tư. Tôi nhìn thấy món ăn có chút quen thuộc nhưng không kịp nghĩ kỹ thì bà đã giơ tay tát tôi một cái, khiến mũi tôi chảy máu, tôi nhìn vết máu trên sàn nhà mà không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Mẹ tôi chạy theo, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng, bà nắm lấy tôi và nói.

“Triệu Tri Ý, con sao vậy? Có phải do nóng trong người không? Dạo này sao con gầy đi nhiều thế?”

“Có liên quan gì đến mẹ?”

“Mẹ là mẹ của con!”

Bà nghiêm giọng nói.

“Thật sao? Con không tin.”

Tôi mỉm cười với bà, và khi cười, nước mắt tôi cũng rơi xuống. Nhưng bà lại khóc to hơn tôi.

“Mẹ là mẹ của con, con muốn mẹ phải làm sao đây? Con cũng phải hiểu cho mẹ chứ? Mẹ đã đặt tên con là Tri Ý, khi còn nhỏ con rất hiểu chuyện, sao bây giờ lại thành ra như thế này?”

Tôi không thể nghe thêm nữa, có lẽ do ăn quá ít, đầu tôi rất chóng mặt, tôi vội vàng rời khỏi đó như thể đang chạy trốn.

Nhưng chỉ cần Hứa Gia Niên chưa ký đơn ly hôn, tôi vẫn sẽ tiếp tục đến đây.

Cùng nhau chịu đựng sự giày vò này đi.

6

Hứa Gia Niên vội vã trở về, lúc đó tôi đang đau đầu nhìn bát cháo nhừ nát trước mặt. Tôi đã cố nuốt vài miếng nhưng đều nôn ra. Tôi uống một ít nước đường, cố gắng nuốt xuống.

“Tri Ý, rốt cuộc em đang làm gì vậy?”

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, hỏi tôi bằng giọng thấp.

“Có thể nấu cho em một bát mì không?”

Hứa Gia Niên nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món mì của anh ấy. Nhưng đã lâu rồi anh không vào bếp, tôi không nhớ rõ là vì công việc bận rộn hay vì lý do nào khác.

Tôi thực sự đã ăn đồ ăn lỏng trong nhiều ngày liền, mỗi ngày đều phải dùng một chiếc ống hút để ăn. Đột nhiên tôi thèm ăn mì, món mì mà Hứa Gia Niên nấu, tôi đã đi nhiều nhà hàng mà không thể tìm thấy hương vị giống món của anh ấy.

Nhưng tôi biết mình không thể nuốt nổi, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ tốt rồi.

“Cô ấy đã như vậy rồi, em đừng đến tìm cô ấy nữa được không?”

Anh ấy nói với vẻ cầu khẩn.

Lời nói của anh ấy như một con dao đâm vào tim tôi, khiến nó đau đớn rỉ máu. Tôi nhớ lại khi chúng tôi còn yêu nhau sâu đậm, tôi từng nói rằng anh ấy là người thân thiết nhất của tôi.

Khi đó, tôi thật sự nghĩ như vậy, nhưng không ngờ khoảng thời gian thân thiết ấy lại ngắn ngủi đến thế.

“Ly hôn đi! Ly hôn rồi em sẽ không đến tìm cô ấy nữa.”

Tôi cứng đầu nói.

“Em thật là vô lý!”

Anh ấy tức giận quay người bỏ đi, cửa đóng sầm lại.

Hứa Gia Niên từng nói anh sẽ không bao giờ để tôi hối hận vì đã cưới anh. Nhưng giờ tôi đã hối hận rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn ly hôn đến vậy, dù chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ về những ngày đó, tôi cảm thấy khó chịu.

Con người thật sự sẽ thay đổi sao? Sao lại đột ngột đến thế? Sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Sao anh ấy có thể như thế?

Tại sao tôi lại mang trái tim mình ra để người khác giày vò, họ đều thích giày vò tôi, và giờ tôi chỉ muốn rời xa mà cũng không được sao?

Mỗi ngày tôi đều kiên trì đến tìm Tống Tư Tư, ai không biết còn nghĩ rằng chúng tôi là chị em thân thiết.

Cuối cùng vào một ngày, tôi cũng hiểu ai là người đã nấu những món ăn đó.

Tống Tư Tư nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và nói.

“Muốn ăn không? Gia Niên nấu đấy, giờ tôi chỉ có thể ăn đồ do anh ấy nấu thôi.”

Lần đầu tiên tôi suýt thua cuộc trước cô ấy.

Chưa kịp rời bệnh viện, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Hứa Gia Niên, anh ấy nói với giọng đầy khó chịu.

“Triệu Tri Ý, em đừng làm loạn nữa được không? Tư Tư là một bệnh nhân.”

“Ly hôn đi! Ly hôn rồi em sẽ không làm loạn nữa.”

Tôi vẫn nói câu đó.

Khi đến ngã tư đường, tôi đã nghĩ đến việc để xe đâm chết mình, nhưng rồi tôi chợt nghĩ như vậy là không công bằng với người khác, ai cũng có cuộc sống khó khăn, tôi không thể dùng cái chết của mình để làm phiền người khác được.

Tôi lùi lại, nhìn dòng người tấp nập, xe cộ qua lại.

Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc Hứa Gia Niên đi nấu ăn cho Tống Tư Tư, thật sự quá đỗi mỉa mai. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, tôi hiểu và cố gắng học nấu những món anh ấy thích, chờ anh ấy về ăn, dù bản thân tôi hoàn toàn không ăn nổi.

Tôi thông cảm cho sự vất vả của anh ấy, nhưng hóa ra anh ấy vất vả để chạy đi nấu ăn cho Tống Tư Tư mỗi ngày.

Hứa Gia Niên, anh có xứng đáng không?

Nếu tôi có thời gian, tôi chắc chắn sẽ đưa anh ấy ra tòa, cãi lý lẽ đến cùng, nhưng giờ tôi chỉ còn những ngày cuối cùng mà thôi.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, hoặc có lẽ Tống Tư Tư không còn chịu nổi nữa.

Hôm đó, tôi vẫn đến tìm Tống Tư Tư.

Chúng tôi đứng cãi nhau ở cầu thang, tôi ghen tỵ khi cô ấy mắng mỏ mà vẫn thở đều đặn, đầy sức lực.

Mẹ tôi gọi Hứa Gia Niên đến, Tống Tư Tư khóc nức nở và nói.

“Tôi thực sự không muốn gặp cô, cô đi chết đi!”

Tôi im lặng không nói gì, cô ấy nắm lấy tay tôi và lắc mạnh.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

Tôi quay đầu nhìn Hứa Gia Niên, ý rất rõ ràng. Tống Tư Tư vô cùng kích động, cô ấy kéo tay tôi, không đứng vững và suýt ngã, rồi tôi thấy Hứa Gia Niên hoảng hốt lao tới đỡ cô ấy. Tôi ngã lăn xuống cầu thang, ở góc cầu thang có vài mảnh kính, tôi đưa tay ra chắn “Bốp!” một tiếng.

Kính vỡ, cánh tay đang mặc áo len trắng của tôi bị đâm đầy mảnh kính, trên mặt tôi cũng có vài vết, tôi nghĩ chắc mình trông thật thảm hại, chắc chắn rất xấu xí.

Đã lâu rồi tôi không còn xinh đẹp, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào gương, thật xấu xí!

Hứa Gia Niên lao xuống, hoảng hốt nói.

“Em sao rồi? Sao lại thành ra thế này?”

Máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo len của tôi, Hứa Gia Niên định bế tôi lên, nhưng tôi đặt tay lên ngực anh ấy, kiềm chế không để nước mắt rơi và nói.

“Ly hôn được không? Ly hôn rồi em sẽ không đến nữa. Em chắc chắn sẽ không làm phiền hai người đâu.

Ly hôn được không?”

Scroll Up