Trong ánh mắt đó vẫn còn vương sự do dự.

Tôi mở đoạn ghi âm trong điện thoại lên, đưa đến trước mặt bà.

“Mẹ.”

“Mẹ tự nghe đi.”

Ngón tay bà run rẩy, ấn nút phát.

Khi giọng nói của bố tôi phát ra từ điện thoại, huyết sắc trên mặt bà dần dần biến mất.

Nghe đến đoạn cậu tôi nói đừng dồn người ta đến đường cùng, bà ngẩng phắt đầu lên.

“Phú Cường.”

“Đây có phải là giọng của cậu không?”

Môi cậu tôi mấp máy.

Chưa kịp để ông ta lên tiếng, một viên cảnh sát từ bên trong bước ra.

“Đới Phú Cường.”

“Mời ông phối hợp điều tra.”

Khuôn mặt cậu tôi cuối cùng cũng hoàn toàn biến sắc.

Nhưng đúng lúc này, mẹ tôi bỗng chắn trước mặt ông ta.

Bà vừa khóc vừa túm lấy cánh tay cảnh sát.

“Đồng chí, có phải là nhầm lẫn gì rồi không?”

“Nó là em trai tôi.”

“Nó sẽ không hại chồng tôi đâu.”

13

Khoảnh khắc mẹ tôi che chắn trước mặt cậu tôi, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà đã nhìn thấy máu trên tay tôi.

Cũng nghe thấy giọng bố tôi trong đoạn ghi âm.

Nhưng phản ứng đầu tiên của bà, vẫn là bảo vệ Đới Phú Cường.

Cảnh sát nhíu mày.

“Chị à, mong chị đừng cản trở công việc của chúng tôi.”

Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu.

“Nó là em trai ruột của tôi, từ nhỏ đến con gà nó còn không dám giết, làm sao có thể hại người được?”

Cậu tôi đứng phía sau bà, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Chị, chị đừng như vậy.”

“Em không sao, cây ngay không sợ chết đứng.”

Lúc ông ta nói câu này, đã liếc nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt đó không có sự ấm ức, mà chỉ có sự lạnh lẽo.

Tôi biết ông ta vẫn đang đánh cược.

Đánh cược mẹ tôi không nỡ bỏ mặc ông ta.

Đánh cược chút ân tình của nhà họ Đới bao năm qua, có thể đè bẹp mạng sống của bố tôi.

Tôi cất điện thoại vào túi, giọng nói rất bình thản.

“Mẹ, mẹ tránh ra đi.”

Bà ngoắt đầu nhìn tôi.

“Thẩm Thanh Hòa, mày phải tống cổ cậu mày vào tù thì mới cam tâm sao?”

Tôi hỏi bà.

“Vậy còn bố con thì sao?”

Môi bà run lên bần bật.

Tôi bước từng bước tới gần.

“Lúc bố con ngã xuống, mẹ khóc đến đứng không vững.”

“Mẹ nói ông ấy số khổ, nói ông ấy chưa từng được hưởng phúc.”

“Bây giờ có khả năng có người hại ông ấy, mẹ lại chất vấn con tại sao không buông tha cho hung thủ.”

Mặt mẹ tôi trắng bệch.

“Mày không có bằng chứng nói nó là hung thủ.”

Tôi nói.

“Thế nên cảnh sát mới phải điều tra.”

“Mẹ đến cả điều tra cũng không cho, là sợ cái gì?”

Câu nói này buông xuống, cả người bà cứng đờ.

Cậu tôi lập tức lên tiếng.

“Chị, chị đừng nghe nó khích bác.”

“Bây giờ vì tiền, lời gì nó cũng có thể nói ra được.”

Tôi nhìn ông ta.

“Cậu lúc nào cũng lái chủ đề sang chuyện tiền bạc.”

“Là vì chỉ cần cháu mang danh đứa con gái bất hiếu, thì những chuyện cậu làm sẽ chẳng ai buồn bận tâm nữa đúng không.”

Biểu cảm trên mặt cậu tôi cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Cảnh sát tiến lên, kéo mẹ tôi sang một bên.

“Đới Phú Cường, đi vào trong với chúng tôi.”

Khi cậu tôi bị dẫn đi, mợ và Đới Bằng cũng chạy đến.

Mợ vừa bước vào cửa đã ngồi phệt xuống đất khóc ầm ĩ.

“Đây là tạo cái nghiệp gì thế này.”

“Chị à, chị mau nói một lời đi chứ, Phú Cường không thể bị bắt đi được đâu.”

Đới Bằng lao đến trước mặt tôi, giơ tay định xô tôi.

Cảnh sát lập tức chặn anh ta lại.

“Anh làm cái gì vậy?”

Đới Bằng chỉ thẳng vào mặt tôi chửi rủa.

“Thẩm Thanh Hòa, mày độc ác lắm.”

“Bố tao mà có mệnh hệ gì, tao không để yên cho mày đâu.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nếu bố anh không làm chuyện đuối lý, thì sẽ không sao cả.”

Anh ta nghiến răng ken két.

“Mày đừng có đắc ý.”

“Khoản tiền đó mẹ mày cũng có phần.”

“Đợi tòa án phán quyết xong, mày đừng hòng nuốt trọn một đồng nào.”

Mẹ tôi nghe thấy hai chữ “tòa án”, như cuối cùng cũng chộp được thứ gì đó.

Bà quay đầu lại, nhìn tôi.

“Đúng.”

“Chuyện tiền bồi thường, tòa án vẫn chưa phán quyết.”

“Bố mày là chồng tao, tao có quyền nhận một phần.”

Tôi gật đầu.

“Mẹ có quyền yêu cầu.”

“Nhưng mẹ không có quyền mang tiền đó cho Đới Bằng mua nhà.”

Mợ lập tức gào lên chói tai.

“Mày bớt ngậm máu phun người đi.”

“Chúng tao đòi tiền của mày lúc nào?”

Tôi nhìn sang bà ta.

“Có cần cháu bật lại một lượt những lời các người đã nói ở nhà cháu không?”

Tiếng khóc của mợ nghẹn lại ở cổ họng.

Ánh đèn trong đồn công an rất trắng.

Soi rọi khiến những mưu toan trên mặt mỗi người không còn chỗ nào để che giấu.

Khi lấy xong lời khai, trời đã tối mịt.

Luật sư Tần đã chạy tới.

Anh ấy xem xong giấy biên nhận và vết thương trên tay tôi, sắc mặt trở nên trầm ngâm.

“Tiếp theo cô đừng về nhà một mình.”

“Bằng chứng đã giao cho cảnh sát, tiền bên ngân hàng cũng đừng động vào.”

Tôi nói.

“Tôi không về thì còn có thể đi đâu?”

Luật sư Tần chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đột nhiên mở miệng.

“Về nhà.”

Bà đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ.

“Bố mày vừa đi, mày còn muốn để người ngoài xem trò cười của hai mẹ con ta sao?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ vẫn còn muốn con về sao?”

Bà nghiến răng.

“Đây là nhà của mày.”

“Mày không về, người ta chỉ nói người làm mẹ như tao bức tử mày bỏ đi thôi.”

Hóa ra điều bà quan tâm vẫn là người khác nói gì.

Luật sư Tần thấp giọng nhắc nhở tôi.