“Đông Bắc lạnh! Rắn là loài máu lạnh, nhiệt độ thấp quá nó không cử động nổi đâu. Chị nghĩ xem, giờ là tháng mười rồi, bên Đông Bắc đã bắt đầu lạnh, nửa tháng nữa là sang đông, nhiệt độ âm dưới không độ C thì rắn sống sao nổi. Bọn mình về Đông Bắc trú đông, đợi sang xuân rồi hẵng về.”
Tôi im lặng một hồi lâu.
“Mày xúi tao vì một con rắn, mà phải lặn lội về Đông Bắc trú đông qua mùa?”
“Đó không phải là trú đông, đó là rút lui chiến lược.”
“Triệu Mãnh, mày nghe thử xem mấy lời mày nói có giống một thằng tâm thần không?”
“Chị Vy, chị nghe lại mấy chuyện xảy ra từ lúc chị giẫm vỡ trứng rắn xem, có giống một bộ phim kinh dị không?”
Tôi cứng họng.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc trên giường không sao ngủ được.
Có đi Đông Bắc hay không?
Đi thì, chứng tỏ tôi rất hèn, bị một con rắn dọa cho phải bỏ xứ mà đi.
Không đi thì, rủi con rắn đó mò đến Hàng Châu thật…
Tôi liếc nhìn điện thoại.
Dự báo thời tiết Hàng Châu báo, nhiệt độ thấp nhất tuần tới là 15 độ.
15 độ.
Rắn hoàn toàn có thể hoạt động.
Tôi lại xem thời tiết ở quê.
Cáp Nhĩ Tân.
Nhiệt độ thấp nhất tuần tới âm 2 độ.
Độ âm.
Rắn sẽ bị đông cứng như khúc gỗ.
Tôi mở app đặt vé máy bay.
Xem thử chuyến bay ngày mai đi Cáp Nhĩ Tân.
Ngón tay lơ lửng trên nút “Đặt vé”.
Do dự mười giây.
Nhấn xuống.
Không phải tôi sợ.
Là tôi nhớ nhà rồi.
Quốc khánh vừa rồi chưa kịp về thăm nhà mà.
Nhân tiện về thăm bố mẹ thôi.
Đúng.
Chính là vì nhớ nhà.
【Chương 6】
Ngày thứ sáu.
Bay đi Cáp Nhĩ Tân.
Vừa ra khỏi sân bay, gió lạnh đã tát thẳng vào mặt.
Trên không độ có năm độ C.
Mặc cái áo nỉ ở Hàng Châu thì vừa vặn, chứ lên Cáp Nhĩ Tân thì chẳng khác gì mặc phong phanh giữa gió lạnh.
Triệu Mãnh cũng đi theo tôi.
Quê nó ở Cát Lâm, nó lấy cớ là tiện đường ghé Cáp Nhĩ Tân chơi vài ngày.
Thực chất là nó sợ phải ở Hàng Châu một mình.
Bố tôi ra sân bay đón.
Lão Lâm, năm mươi tám tuổi, công nhân về hưu, cao một mét tám, vai u thịt bắp, mặt quanh năm suốt tháng giữ nguyên vẻ lạnh lùng như đúc khuôn.
Thấy tôi lóc cóc từ lối ra bước tới, ông hừ mũi một cái.
“Về rồi đấy à?”
“Con về rồi.”
“Chẳng phải bảo đi Vân Nam chơi sao? Sao lại về sớm thế? Đã hết phép đâu.”
“Con nhớ nhà.”
Ông lườm tôi một cái.
Cái liếc mắt đó nói lên một ý rất rõ ràng – Có quỷ mới tin.
Trên đường về, bố tôi lái chiếc Jetta cũ kỹ, Triệu Mãnh rụt cổ ngồi hàng ghế sau run lập cập.
“Bác trai ơi, Cáp Nhĩ Tân lạnh thật đấy.”
“Mới thế này đã nhằm nhò gì, còn chưa sang đông đâu.”
“Bác ơi, ở chỗ bác chắc không có rắn đâu nhỉ?”
Bố tôi nhìn Triệu Mãnh qua kính chiếu hậu.
“Rắn? Mùa đông ở Đông Bắc đào đâu ra rắn? Thằng nhóc này mày bị hâm à?”
“Không không không, cháu hỏi bâng quơ thế thôi.”
Về đến nhà.
Mẹ tôi đang hì hục dưới bếp, thấy tôi và Triệu Mãnh thì mừng rỡ được đúng hai giây, rồi lập tức cau mày.
“Sao lại gầy thế này? Không ăn uống tử tế à? Sắc mặt sao mà tệ thế? Có phải ra ngoài chơi bời linh tinh gây họa gì không?”
“Mẹ, con chỉ đi Vân Nam du lịch thôi mà.”
“Du lịch mà tã tượi thế này à? Triệu Mãnh, cháu nói cô nghe, có phải nó ra ngoài chơi bời gây họa gì không?”
Triệu Mãnh há mồm định nói, bị tôi lườm cho cháy máy nên phải nuốt ngược vào trong.
“Dạ không thưa cô, chỉ là đi du lịch mệt quá thôi ạ.”
“Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe. Lại đây lại đây, ăn cơm trước đã, thịt heo xào chua ngọt, bắp cải muối hầm miến, gà con hầm nấm, toàn món con thích đây.”
Ngồi vào bàn, ăn những món mẹ nấu.
Nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt của tháng mười ở Đông Bắc.
Lá cây ngoài sân đã úa vàng quá nửa.
Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ giảm nhiệt độ, ngày kia có thể có đợt tuyết đầu mùa.
Ở cái vĩ độ này, loài rắn không thể nào tồn tại được.
Tôi cuối cùng cũng thực sự thả lỏng.
Ăn xong, tôi và bố ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Mẹ tôi đang rửa bát.
Triệu Mãnh ngủ khò trong phòng dành cho khách, tiếng ngáy cách hai bức tường vẫn nghe rõ mồn một.
Bố tôi đột ngột lên tiếng.
“Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Có chuyện gì đâu bố.”
“Từ nhỏ đến lớn, hễ mày mở miệng nói ‘nhớ nhà’ để mò về, là y như rằng ra ngoài gây họa. Lên cấp một bị người ta đánh cũng kêu nhớ nhà, lên cấp hai trốn đi nét bị bắt cũng bảo nhớ nhà, lên đại học trượt bốn môn cũng kêu nhớ nhà. Giờ mày lại giở trò nhớ nhà ra, có phải mày mắc nợ vay nặng lãi ở ngoài không?”
“Bố, con thề là không có. Chỉ là đi du lịch gặp chút chuyện thôi.”
“Chuyện gì?”
Tôi ngần ngừ một lát, cuối cùng cũng kể chuyện giẫm trứng rắn ra.
Là phiên bản đã được rút gọn, lược bỏ sạch mấy chi tiết mất mặt như vụ trong nhà tắm khách sạn, tháo chạy lúc nửa đêm hay nửa đêm đổi khách sạn.
Bố tôi nghe xong, im lặng một lát.
Sau đó ông thốt ra một câu khiến huyết áp tôi tăng vọt.
“Thế mày đã vứt đôi giày đi chưa?”
“Vứt rồi. Vứt xuống sông rồi.”
“Thế là được rồi. Rắn có phải là chó đâu, ngửi sao được xa thế. Mấy người bản địa dọa mày thôi, để vặt thêm tiền ấy mà.”
“Thế còn con rắn trên đường cao tốc Kim Hoa thì sao?”