Mẹ tôi thấy cha mẹ mình có thể khiến mọi người chùn bước thì như lấy lại được tinh thần, liền cất giọng đầy tự tin:
“Chu Bân, anh xin lỗi tôi đi, tôi coi như tha thứ cho anh. Chúng ta vẫn có thể sống như trước kia.”
Cha tôi tức đến mức không thốt nên lời, chỉ thở dài một hơi thật sâu:
“Không đời nào!”
Thấy cha tôi cứng rắn như vậy, cậu tôi tức giận lao tới, túm lấy thi thể tôi rồi ném thẳng xuống đất.
“Chẳng phải chỉ là một con nhãi ranh sao? Chết rồi lại đỡ tốn cơm!”
“Còn con mụ già này nữa, sống cũng chỉ chướng mắt người ta!”
Hắn ta nổi điên đến mức nhổ một bãi nước bọt lên mặt bà nội tôi.
Cha tôi không thể nhịn được nữa, xông thẳng tới, tung một cú đấm vào mặt cậu tôi, hai người vật nhau mà đánh.
Họ hàng bên nội thấy vậy cũng xông vào đánh hội đồng cậu tôi — ông bà già không dám đánh, thì đánh thằng trẻ cho hả giận!
Chỉ chốc lát, cậu tôi đã bị đánh cho đầu rướm máu, mặt mũi bầm dập.
Mẹ tôi muốn xông vào giúp, nhưng bị bác gái Trương tát một cái bay cả người.
Mọi chuyện đang hỗn loạn thì cảnh sát đến nơi.
8.
Cảnh sát đưa cả gia đình mẹ tôi lẫn một vài người tham gia ẩu đả về đồn để xử lý.
Sau khi hiểu rõ tình hình, chỉ có mẹ tôi bị giữ lại.
Đánh nhau còn có thể hòa giải, nhưng đầu độc giết người thì là án hình sự.
Hai mạng người đều liên quan đến mẹ tôi — bà ta cuối cùng cũng hoảng loạn thật sự.
“Chu Bân! Anh nói với cảnh sát đi, đây chỉ là hiểu lầm thôi! Em về nhà xin lỗi anh được không?!”
“Hạo Hạo còn nhỏ như thế, không thể thiếu mẹ được đâu… vì con, anh tha cho em một lần thôi…”
Cha tôi lạnh lùng gạt tay bà ra:
“Giết người thì phải đền mạng! Đó là lẽ trời!”
Mặc kệ mẹ tôi khóc lóc van xin, cha tôi quay người rời đi.
Tang lễ của tôi và bà nội vẫn chưa hoàn tất — ông còn việc phải làm.
Họ hàng giúp chọn cho tôi một chiếc quan tài nhỏ, chôn cất ngay bên cạnh bà nội.
Lúc đậy nắp quan, cha tôi nắm chặt tay tôi không chịu buông, quỳ dưới đất khóc đến đỏ cả mắt.
“Noãn Noãn… cha xin lỗi…”
“Cha không bảo vệ được con… tất cả là lỗi của cha!”
Bác gái Trương lau nước mắt, vỗ nhẹ lên vai cha tôi.
“Chu Bân… để con bé yên nghỉ đi, đã ba ngày rồi, nên để cháu được an táng tử tế.”
Cha tôi ngồi bệt xuống đất, cả người như mất hết sức lực.
Về đến nhà, ông bắt đầu thu dọn đồ đạc của tôi.
Tôi và em trai ngủ chung phòng, nhưng đồ đạc của tôi thì ít đến đáng thương.
Ngoài mấy quyển sách, tôi chẳng có món đồ chơi nào.
Quần áo thì chắp vá đến mức không còn nhìn ra nổi màu gốc.
Đôi giày vải duy nhất để đi mùa đông là của mẹ tôi bỏ lại, rộng hơn chân tôi cả một cỡ. Tôi phải nhét vải vụn vào trong để đi cho vừa, nhưng vì không khít nên hay bị trầy chân, chảy máu.
Cha tôi ôm chiếc áo bông rách nát của tôi, bật khóc nức nở.
“Cha đã quá thờ ơ với con rồi… xin lỗi con, Noãn Noãn… sao cha lại để con sống khổ đến thế này chứ…”
Tôi ngồi cạnh ông, lặng lẽ rơi lệ trong vô hình.
Tôi không trách cha — vì mỗi ngày, ông đều dậy từ 5 giờ sáng để xay đậu làm tàu hũ, rồi mang đi rao bán khắp ngõ xóm. Đến chiều lại ra đồng làm việc.
Tối khuya trở về, ông mới được nhìn thấy trăng sao trên trời…
Tôi không dám kể khổ với cha.
Tôi sợ sẽ khiến cha thêm gánh nặng.
Chỉ cần là chuyện tôi chịu đựng được, làm được, thì tôi đều cố gắng đáp ứng yêu cầu của mẹ.
Thế nhưng không ngờ — dù tôi có làm gì, mẹ vẫn không hài lòng.
Cha tìm thấy cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo — đó là nhật ký quý giá của tôi, phần thưởng cô chủ nhiệm tặng tôi vì được danh hiệu “học sinh ba tốt” năm ngoái.
“Con yêu gia đình của mình. Cha là một người vĩ đại, luôn có trách nhiệm với gia đình. Cha hiếm khi nổi giận với con và em trai.
Vào những dịp lễ Tết, cha luôn biến ra kẹo ngọt như phép màu, làm con và em vui lắm. Con thật sự rất yêu cha.”
“Con cũng yêu mẹ.
Mẹ mỗi ngày đều lo toan bữa cơm cho cả nhà, chăm sóc con, chăm sóc em, và còn lo cho bà nội bị bệnh.
Con thấy gương mặt mẹ từng hồng hào giờ đã tái nhợt, còn nổi đốm đồi mồi… Con biết mẹ đã rất vất vả.
Những gì con làm được, con nhất định sẽ làm thật tốt, giúp mẹ gánh bớt việc nhà.”
“Con cũng yêu em trai. Dù em có hơi nghịch ngợm, nhưng rất dễ thương.
Hôm nay mẹ lại phạt con, nhưng con không trách mẹ. Chắc là do con làm chưa tốt, để em ngã ngoài sân, là lỗi của con. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ chăm sóc em cẩn thận hơn…”
Cha tôi lật từng trang, từng dòng, đôi mắt dần dần đỏ hoe.
Đó là những lời thật lòng của tôi — nhưng suốt đời tôi chưa từng dám nói với ai.
Cha đến gặp mẹ. Bà trông tiều tụy hẳn đi. Chỉ mới hai ngày, mà tóc bạc đã mọc thêm không ít.