22
Tay cầm cá chiên của ta cứng đờ.
Giờ có thu dọn cũng không kịp nữa rồi.
Ngay lúc ta còn chưa biết làm gì, Nguyên Thanh Dật chủ động đứng ra:
“Mẫu phi, là nhi thần thèm ăn, nên bảo Đông Hạ tỷ tỷ ăn cùng.”
Nghe vậy, Trương cô cô giận tím mặt, quát:
“Thất điện hạ, quý phi nương nương đối với người không bạc!”
Toàn bộ cung Trữ Tú đều biết, quý phi yêu cá.
Lưng ta lạnh toát.
Trương cô cô mắng xong thất điện hạ, liền chuyển mũi dùi sang ta:
“Đông Hạ ngươi lá gan to thật, dám ngoài mặt vâng lời trong ngầm trái ý? Cá này từ đâu mà có?”
Toàn thân ta run lên, muốn chống chế, nhưng đối diện ánh mắt thất vọng của quý phi, ta không nói nổi một lời.
Một lúc sau, ta quỳ xuống, cúi đầu nói:
“Nô tỳ biết lỗi.”
“Người đâu, kéo Đông Hạ ra ngoài!”
Nghe lệnh của Trương cô cô, đám thái giám phía sau liếc nhìn quý phi, thấy nàng không ngăn cản, liền tiến lên kéo ta đi.
Nguyên Thanh Dật lập tức chắn trước mặt ta.
Nhưng ta sao có thể để hắn bị liên lụy, đành cắn răng đứng dậy.
“Đông Hạ!”
Nguyên Thanh Dật nghiến răng trợn mắt.
Ta nhắm mắt lại.
【Aaaa khônggg! Xin thuốc bổ đi! Liên minh yêu cá của tôi hôm nay tan rã rồi sao?!】
【Công bằng mà nói thì đúng là nữ phụ ngoài mặt vâng lời trong ngầm trái ý, quý phi chắc giận lắm.】
【Haiz, chạm đúng điểm cấm kỵ của quý phi rồi.】
Hai thái giám kéo tay ta, lôi ra ngoài.
Ngay khi ta nghĩ phen này xong đời rồi, quý phi cất giọng:
“Dừng tay!”
Khung cảnh lập tức rơi vào yên lặng.
Ta run rẩy nhìn về phía quý phi, thấy nàng nhíu mày:
“Lui xuống hết đi.”
Nghe lệnh, thái giám không dám chần chừ, vội vàng buông tay, lui ra ngoài.
Quý phi liếc nhìn miếng cá chiên trong tay ta, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Gan cũng lớn đấy… nhưng mà cũng thơm thật.”
Ta:「?」
Chuyển biến bất ngờ!?
Ta lập tức phản ứng, hai tay nâng đĩa cá chiên lên đưa tới:
“Nương nương, người nếm thử xem ạ.”
Trương cô cô vội ngăn:
“Nương nương—”
Nhưng quý phi đã gắp một miếng cá chiên, cắn một miếng.
Sau đó lại gắp miếng nữa.
Cuối cùng, cả đĩa cá chiên đều vào bụng quý phi.
Ta:「……?」
Nguyên Thanh Dật:「……」
Đạn mạc:【6】
23
Chuyện tối hôm đó cứ thế trôi qua.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cá.
Nếu có—
Thì ăn thêm vài bữa là được!
Những ngày sau đó trôi qua yên ổn.
Đến khi phía nam gặp nạn lũ, hoàng đế cử Nguyên Thanh Dật đi xử lý.
Triều thần chẳng ai lạc quan, nhưng hắn lại rất có bản lĩnh.
Chưa đầy nửa năm đã dẹp yên tai hoạ.
Mà sức khỏe hoàng đế mấy năm nay cũng ngày càng suy yếu.
Theo như đạn mạc, ta biết thái tử – con của hoàng hậu – chính là nam chính.
Từ nhỏ, thái tử đã bị hoàng hậu ép buộc phải thành tài.
Tập võ học chữ, việc gì cũng không được thua kém, hễ lơi là một chút liền bị mắng, nặng thì đánh đòn.
Cứ thế mà lớn lên như cái xác không hồn.
Hoàng hậu gần như dốc toàn lực để giúp y đăng cơ, nhưng không ai ngờ—
Có một ngày, y lại biến mất.
Tiểu thái giám đi theo vừa khóc vừa kể:
“Thái tử điện hạ vừa đi vừa nói, đời này không muốn sống như vậy nữa, còn nói… còn nói… Thất điện hạ thích hợp với ngôi vị kia hơn…”
Hoàng hậu nghe xong, tức đến hộc máu.
Thế là vào lúc hoàng đế nằm liệt giường, chính Nguyên Thanh Dật đã đứng ra đúng lúc, thay thái tử giám quốc.
Khi tin tức truyền về hậu cung, quý phi đang ngồi trước bàn ăn cá một cách hăng say:
“Đông Hạ à, cá này đúng là ngon thật, bổn cung trước kia đúng là hồ đồ quá… thật đấy…”
Ta nuốt nước miếng ừng ực.
Phải nói là từ cái hôm được ăn cá chiên ấy, quý phi như thể ngộ ra chân lý cuộc đời.
Nàng không bắt phóng sinh nữa.
Mà ta—cũng không được ăn nữa!
Ta tròn mắt nhìn mâm tiệc toàn cá trước mặt.
Cá chiên, cá chép kho, cá hấp thanh lạt, cá ngâm thảo dược…
Thấy thế, quý phi có hơi bất lực, phất tay:
“Thôi được rồi, nhìn cái bộ dạng kia của ngươi, ngồi đi, hôm nay bổn cung đặc biệt cho phép ngươi cùng ăn.”
Nghe vậy, ta sững người:
“Thật ạ?”
“Bổn cung đã nói, sao có thể là giả?”
Quý phi nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn.
Ta lập tức ngồi xuống, Trương cô cô thấy ta thật sự dám ngồi thì ngớ người, nhưng ta mặc kệ, đang định vùi đầu vào bữa thì bên ngoài có tiếng thông báo:
“Thất hoàng tử giá đáo ——”
Thất hoàng tử nhà ta giờ cũng lên hương rồi.
Vào cửa cũng có người truyền báo.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Sáu năm trôi qua, gương mặt thiếu niên đã rũ sạch nét non nớt, lông mày đậm, mắt sâu, dáng người cao lớn như cây tùng.
Hắn liếc nhìn ta, rồi cúi đầu thi lễ với quý phi:
“Nhi thần tham kiến mẫu phi.”
“Miễn lễ. Con đến đúng lúc, cùng ăn cá đi.”