“Em thực sự biết lỗi rồi.” Giọng cô ta run lẩy bẩy. “Hôm đó em quỳ ở họp báo không phải đang diễn kịch. Em chỉ… quá sợ hãi mất anh, nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.”

Tôi tựa lưng vào ghế, lạnh lùng quan sát.

“Cô có biết vụ Lâm Thần dắt phóng viên đến phá họp báo không?”

Cô ta ngớ người. “Phóng viên gì cơ?”

“Cô giả ngu à?”

“Em thực sự không biết phóng viên nào cả! Sáng hôm đó cậu ấy đến tìm em, bảo muốn tham dự sự kiện của Thẩm thị lần cuối để coi như lời tạm biệt. Em bị ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn cậu ta vào.”

Tôi im lặng.

“Anh không tin em?”

“Tin hay không đéo còn quan trọng nữa.” Tôi đẩy cây bút qua. “Ký đi.”

Cô ta cắn rách cả môi, vớ lấy cây bút, ký sột soạt.

Ký xong, cô ta đứng lên, không cầm theo bất kỳ tờ giấy thỏa thuận nào, quay người bước ra cửa. Đến tay nắm cửa, cô ta khựng lại, quay lưng về phía tôi.

“Thẩm Nghiên Thanh, chuyện em hối hận nhất đời này, là đêm đó đã không bóc sạch 5 ký cua kia.”

Cửa khép lại.

Tôi ngồi trong phòng một lúc, cầm máy gọi cho Luật sư Triệu.

“Vụ của Lâm Thần tiến triển tới đâu rồi?”

“Nó nhận được thư luật sư rồi, không thuê luật sư, tự viết cái đơn phản biện gửi tới, viết lộn xộn chó má gì đâu. Án này bèo nhất cũng phải dây dưa ba tháng.”

“Lâu quá.” Tôi nhíu mày. “Trong tờ đơn phản biện đó, nó có nhắc đến đống đồ Ôn Nhược Đường mua cho nó không?”

Luật sư Triệu lật lật xấp giấy: “Có. Nó bảo đó là ‘quà cáp chốn công sở bình thường’, còn liệt kê hẳn một cái danh sách: 3 bộ vest, 1 cái đồng hồ, 1 cái túi xách, 5 cái cà vạt. Tổng giá trị tầm 12 vạn tệ (hơn 400 triệu VNĐ).”

“12 vạn.” Tôi lặp lại con số. “Một thằng trợ lý quèn thử việc ba tháng, ngửa tay nhận quà 12 vạn từ cấp trên. Theo luật lao động thì quy vào tội gì?”

“Nếu là quà tặng dựa trên quan hệ công việc, mà số tiền vượt quá xa mức bình thường, có thể quy vào tội Trục lợi bất chính (Bất chính đắc lợi). Nhưng muốn chứng minh—”

“Sao kê ngân hàng của Ôn Nhược Đường, tôi gửi cậu ngay. Từng đồng một không thiếu.”

Luật sư Triệu bật cười. “Có cái này thì dễ rồi. Tội Trục lợi bất chính mà thành lập, nó không chỉ phải ói đồ ra trả, mà còn gánh toàn bộ án phí.”

“Chưa hết.” Tôi bổ sung. “Lúc nó vào làm có ký nội quy nhân viên, trong đó có một điều khoản: Cấm nhận quà tặng từ khách hàng hoặc cấp trên có giá trị vượt quá 500 tệ. Điều khoản đó còn không?”

“Vẫn còn. Sổ tay nội quy của Thẩm thị do chính tay tôi soạn, điều đó chưa từng bị xóa.”

“Thế là đủ. Ghép tội Trục lợi bất chính và Vi phạm nội quy nghiêm trọng, vả sấp mặt nó cho tôi.”

Luật sư Triệu cười đắc ý: “Sếp Thẩm, làm gắt thế này thì nó vừa phải ói đồ trả, vừa phải đền tiền vi phạm hợp đồng. Cộng dồn lại—”

“Bao nhiêu?”

“Án phí, phí bồi thường, phí luật sư, bét nhất cũng 20 vạn.”

“Nó lấy đâu ra tiền mà đền.”

“Không có thì cưỡng chế thi hành án. Phong tỏa tài khoản ngân hàng, niêm phong tài sản. Nó không nhà không xe thì khóa cmn thẻ lương luôn.”

Tôi cúp máy.

Hai tuần sau, chị Trần gửi cho tôi một đường link.

Là một diễn đàn địa phương ở quê Lâm Thần. Có người lập topic: “Thằng Lâm Thần làng tao đi Thượng Hải cặp phú bà vừa vác mặt về rồi tụi mày ạ”.

Trong topic viết rất chi tiết: Lâm Thần bị Thẩm thị kiện tụt quần, thua kiện, bị khóa sạch thẻ ngân hàng, nhà thuê trên Thượng Hải cũng bị chủ đuổi. Vác xác về quê, bố mẹ nó không ngẩng mặt lên nhìn ai được. Bố nó đi làm phụ hồ bị người ta xỉa xói, tức mình lao vào đánh nhau với chủ thầu, kết quả ngã gãy giò.

Mẹ nó làm nhân viên xếp đồ ở siêu thị trên trấn, ông chủ xem báo mạng xong kiếm cớ đuổi thẳng cổ.