“Phá sập hết. Không chừa một mống.”
“Đã rõ.”
Tôi gõ một dòng chữ, xóa đi, rồi gõ lại.
“Thêm một việc nữa. Điều tra gia cảnh của Lâm Thần cho tôi. Bố mẹ làm nghề gì, có anh chị em không, các mối quan hệ xã hội ở quê ra sao. Lên hồ sơ rõ ràng rồi gửi cho tôi.”
Gửi xong tin này, tôi quăng điện thoại sang ghế phụ.
Trước khi nhấn ga, tôi liếc qua WeChat lần nữa. Avatar hoa hải đường của Ôn Nhược Đường đã trôi xuống tít dưới, hệt như cái avatar của Lâm Thần.
Tôi không bấm vào.
Về đến nhà đã là sáu giờ tối.
Phòng khách vắng hoe, cái thùng xốp đựng cua vẫn vứt chỏng chơ trong góc bàn trà chưa ai vứt.
Điện thoại rung, Chu Viễn Sơn gọi.
“Sếp Thẩm, Lâm Thần bắt đầu manh động rồi.”
“Nói đi.”
“Hắn vừa đăng một bài viết siêu dài trên Weibo, sếp đọc chưa?”
“Chưa.”
“Để tôi đọc cho sếp nghe.” Chu Viễn Sơn hắng giọng. *”Tôi là Lâm Thần, người trong cuộc của sự kiện họp báo hôm nay. Đầu tiên tôi muốn đính chính, tôi và sếp Ôn Nhược Đường không có bất kỳ quan hệ bất chính nào. Chị ấy là ân nhân của tôi, cho tôi cơ hội việc làm lúc tôi khó khăn nhất. Ông Thẩm Nghiên Thanh vì thói ghen tuông vô lối, đã vô cớ sa thải tôi, còn lăng nhục tôi giữa buổi họp báo. Tôi chỉ là một người bình thường, không tiền không thế, nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi không sợ hầu tòa, tôi tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho tôi.”*
Chu Viễn Sơn đọc xong, chờ phản ứng của tôi.
“Chỉ thế thôi?”
“Bên dưới có hơn 2 vạn bình luận rồi. Lúc đầu toàn chửi hắn, nhưng hắn bật filter lọc comment, chỉ để lại mấy cái ủng hộ.”
“Đứa nào ủng hộ nó?”
“Vài cái acc clone nick ảo, không nhìn ra là ai. Nhưng tôi check IP rồi, có hai cái trùng IP với thằng phóng viên cầm đầu ban nãy.”
Tôi vặn chai nước khoáng, tu một ngụm.
“Chu Viễn Sơn, cậu nghĩ tại sao nó phải đăng bài này?”
“Để bán thảm (tỏ vẻ đáng thương) chứ sao. Đóng vai nạn nhân bị tư bản chèn ép để câu sự thương hại của cư dân mạng.”
“Không phải.” Tôi đặt chai nước xuống. “Nó đang ép tôi ra tay. Tôi càng dồn ép nó, nó càng có content để bán thảm. Nó cầu còn không được việc tôi phong sát nó, để nó một bước nhảy vọt từ thằng trợ lý quèn thành ‘vị anh hùng chống lại tư bản’.”
Chu Viễn Sơn sững người. “Vậy sếp định tính sao?”
“Chẳng tính sao cả. Thư luật sư cứ phát, kiện tụng cứ làm tới cùng. Nhưng tôi sẽ không tốn nửa chữ để phản hồi nó. Mà cậu nghĩ mấy cái trò mèo này xi-nhê gì với tôi à? Đạt đến vị trí của tôi, thứ không sợ nhất chính là dư luận.”
Và dư luận thì đéo cần tôi phải ra mặt.
“Bốn triệu con người đã thấy cái bộ dạng chó má của nó núp bóng Ôn Nhược Đường, cũng thấy cảnh cô ta ấp úng không rặn nổi một câu ‘không thích cậu’. Nó có viết một vạn bài Weibo cũng đéo tẩy trắng nổi đâu. Nhớ lấy một câu, trên cái hành tinh này, những kẻ dám đắc tội với tôi đều đã bay màu hết rồi.”
Chu Viễn Sơn im lặng một lát.
“Sếp Thẩm, còn một chuyện. Sếp Ôn… hôm nay sau khi rời họp báo, cô ấy cứ ngồi lì trong xe dưới hầm gửi xe của khách sạn, không về nhà. Dì Chu gọi điện cho tôi bảo cô ấy khóc suốt ba tiếng đồng hồ.”
Tôi dửng dưng.
“Sếp có muốn tôi bảo dì Chu tới—”
“Không cần.”
Cúp điện thoại, tôi đi ra đứng bên cửa sổ.
Màn hình lại sáng. Chị Trần gửi file excel: “Danh sách phóng viên đột nhập.xlsx”.
Bấm vào mở ra. Bảy cái tên, bảy tòa soạn, bảy số CCCD. Thằng đầu tiên đúng là của Tiền Tuyến Giải Trí, họ Mã, 32 tuổi, người An Khánh, An Huy.
Bên dưới đính kèm một đoạn note: *Trong vòng ba tháng qua, phóng viên này đăng 11 bài liên quan đến scandal giới siêu giàu, ly hôn hào môn, trong đó có 3 bài mà tài khoản clone của Lâm Thần từng xuất hiện cmt tương tác.*
Tôi thoát file, gõ tin nhắn lại cho chị Trần.