“Thứ tôi cần không phải là thắng kiện, mà là quy trình tố tụng.” Tôi bước ra khỏi thang máy, xoay chìa khóa xe nửa vòng. “Thư luật sư cứ phát đi, treo cái án đó lên, kéo dài cho tôi nửa năm đến một năm. Nó muốn hầu tòa thì phải mời luật sư, phải tốn tiền. Nó không có tiền mời luật sư xịn thì chỉ có nước nhận thua.”
Luật sư Triệu im lặng hai giây. “Đã rõ. Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Cúp điện thoại, tôi mở cửa xe ngồi vào, nhưng chưa nổ máy vội.
Tôi mở Weibo.
Hot search No.1: #Họp báo Thẩm thị quỳ gối#
Hot search No.3: #Thẩm Nghiên Thanh Lâm Thần#
Hot search No.7: #Ôn Nhược Đường tôi không thích cậu ấy#
Livestream đã tắt, nhưng các đoạn clip bị cắt nhỏ bay rợp trời. Tôi tiện tay bấm vào một clip, đúng ngay cảnh Ôn Nhược Đường quỳ dưới đất gào lên “Ba năm qua anh cho em được cái gì”. Bình luận chạy như mưa trên màn hình:
* “Con mẹ này não úng nước à? Chồng tài sản 900 tỷ mà còn chê?”
* “Mua vest Zegna cho trợ lý nam? Tao xin mua cái áo Uniqlo chồng tao còn keo kiệt đây này.”
* “Khoan đã, bả nói ‘cậu ấy thích em thì đó là chuyện của cậu ấy’ — đây chẳng phải là văn mẫu kinh điển của mấy em trà xanh sao? Cười chết, là tui tui cũng ngồi xem tổng tài vả mặt.”
* “Sếp Thẩm chốt quả cuối ngầu đét, đền không nổi đâu hahahaha!”
* “Có ai để ý thằng trợ lý nam mặc sơ mi trắng tông xuyệt tông với Ôn Nhược Đường không? Cặp này gian tình rành rành ra đấy!”
Tôi thoát Weibo, mở WeChat.
Tin nhắn trên cùng vẫn là tin nhắn thoại chưa nghe của Ôn Nhược Đường.
Tôi nhìn chằm chằm vệt tin nhắn đó ba giây, rồi khóa màn hình.
Lúc lái xe ra khỏi hầm, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là số lạ.
Tôi bắt máy.
“Sếp Thẩm, tôi là Lưu Dương, phóng viên của tạp chí Tài Chính Tuần San.” Giọng đối phương rất trẻ, mang theo sự phấn khích không giấu giếm. “Tôi muốn phỏng vấn ngài về buổi họp báo hôm nay—”
“Sao cậu có số của tôi?”
“Ờm… tôi xin từ phòng PR. Sếp Thẩm, tôi chỉ muốn hỏi một câu, đám phóng viên do Lâm Thần dắt vào, ngài có biết ai là người giật dây không?”
Ngón tay tôi gõ nhẹ lên vô lăng.
“Cậu biết à?”
“Tôi vừa điều tra rồi. Kẻ cầm đầu là tên của tờ Tiền Tuyến Giải Trí, chuyên săn tin đồn nhảm hít hà drama. Ba tiếng trước hắn đăng WeChat bảo ‘Hôm nay có biến lớn’, định vị ngay tại khách sạn tổ chức họp báo của công ty ngài.” Lưu Dương khựng lại, “Sếp Thẩm, đám phóng viên đó không phải tự dưng mò tới đâu, có người báo phím trước đấy.”
“Tại sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này?”
Lưu Dương cười cười: “Vì tôi là nhà báo chính quy, chướng mắt mấy trò bẩn thỉu hạ lưu đó. Hơn nữa—” Cậu ta hạ giọng, “Cái gã cầm đầu đó là đồng hương với Lâm Thần, đều là người An Khánh, An Huy.”
Tôi im lặng ba giây.
“Cậu lọc danh sách bọn chúng ra, gửi cho phòng PR Thẩm thị. Cứ bảo là lệnh của tôi.”
“Rõ thưa sếp. Còn một chuyện nữa—tôi có check qua tài khoản mạng xã hội của Lâm Thần, trong ba tháng gần đây hắn follow qua lại với bốn tay phóng viên giải trí chuyên săn tin giật gân nhà giàu. Thời điểm bắt đầu follow khớp hoàn toàn với lúc hắn mới vào Thẩm thị.”
Cúp máy, tôi tấp xe vào lề đường.
Ngoài cửa sổ là chân trời thành phố, vách kính cường lực phản chiếu ánh nắng chói chang của buổi chiều 4 giờ.
Tôi mở điện thoại, nhắn cho chị Trần.
“Toàn bộ danh sách đám phóng viên xông vào hội trường hôm nay, tra cho tôi rõ ràng. Thằng cầm đầu của tờ *Tiền Tuyến Giải Trí*, là đồng hương với Lâm Thần. Từng đứa một trong danh sách đó, từ hôm nay trở đi, toàn bộ các thương hiệu thuộc Thẩm thị vĩnh viễn không hợp tác. Cắt đứt mọi quảng cáo, PR, chạy sự kiện. Gửi danh sách này cho hiệp hội ngành, đề nghị các đối tác làm theo.”
Chị Trần rep ngay giây sau: “Đã nhận. Sếp Thẩm, thằng phóng viên cầm đầu kia, công ty chủ quản của nó còn mấy tài khoản clone liên kết—”