Trong cơn mộng mị, ta như nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng bên tai.
“Tỷ tỷ, người thật sự không nhớ sao?”
Ta nhớ rồi…
Hình như là chuyện từ hai mươi năm trước.
Năm đó, phu quân ta qua đời, ta đích thân đưa quan tài về quê an táng, trên đường về gặp loạn quân, bị giam trong ngục nước cùng một cậu bé khoảng năm tuổi.
Nước lạnh thấu xương, ta sợ đứa bé bị lạnh đến tổn thương thân thể nên để nó ngồi trên vai suốt ba ngày.
Cuối cùng, quân binh đến cứu được chúng ta.
Thằng bé thì không sao, nhưng ta vì bị ngâm nước quá lâu nên bị tổn thương, không thể sinh con nữa, từ đó về sau mỗi khi trời âm u lại đau nhức hai chân.
Cũng bởi vậy mà từ khi còn trẻ, ta đã phải chống gậy đi lại.
Ta nhìn gương mặt Tiêu Nguyên Triệt bên cạnh, có chút không thể tin nổi.
“Chẳng lẽ, ngươi chính là đứa trẻ năm đó?”
Tiêu Nguyên Triệt ôm ta chặt hơn, giơ tay khẽ gõ vào mũi ta.
“Ngốc ạ, sao giờ mới nhớ ra?”
“Từ lúc gặp nàng ở gian phòng bên chùa, ta đã nhận ra rồi.”
Ta sửa lại lời hắn: “Là… là lão…”
Tiêu Nguyên Triệt bá đạo cắt ngang: “Ta mặc kệ, trong mắt ta, nàng không hề già.”
“Mãi mãi là một cô gái nhỏ nhút nhát!”
Ta: “Nhưng ta lớn hơn ngươi hai mươi ba tuổi!”
Hắn đáp: “Chỉ là lớn hơn ta hai mươi ba mùa lúa chín thôi.”
“Chờ Hoàng thượng thân chính, ta sẽ đưa nàng đến Liêu Đông, nghe nói nơi đó mỗi năm có thể thu hoạch hai vụ.”
“Ta sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp nàng! Đến lúc đó nàng đừng lấy lý do ta nhỏ tuổi nữa!”
Nghe vậy, ta phì cười: “Có ai tính tuổi kiểu đó đâu?”
Nhưng mà, không biết có phải vì được nam nhân yêu thương hay không, gần đây ta thật sự thấy mình trẻ ra không ít.
Sau khi phủ Vĩnh An Hầu hủy hôn, chủ nợ tìm đến phủ tướng quân.
Để trả nợ, phu nhân phủ tướng quân phải bán cửa tiệm, bán ruộng, đuổi hết người hầu.
Chớp mắt, phủ Trấn Quốc tướng quân oai phong một thời chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Bọn họ tìm đến ta, muốn vay tiền. Ta sai người tống thẳng ra ngoài.
Chân của Giang Ngọc Hành vốn nghỉ ngơi một năm là lành, nhưng vừa khỏe lại thì lại bị người khác đánh gãy lần nữa.
Là ai làm? Ờ… khó đoán lắm ha.
Thế là người từng lập đại công trên chiến trường đời trước, lần này bị trì hoãn mãi không nhập ngũ được, ba năm vụt qua trong vô dụng.
Cả nhà tướng quân giờ chỉ biết thắt lưng buộc bụng để nuôi một gã thế tử què chân.
Còn cô nương Như Yên kia, lúc hắn bị thương thì đã được một phú thương chuộc thân, theo người khác bỏ trốn rồi.
15.
Trong ba năm đó, Tiêu Nguyên Triệt coi phủ Vĩnh An Hầu như nhà của mình.
Con trai và con dâu ta cũng không tránh khỏi biết được chuyện giữa ta và Nhiếp chính vương.
Con dâu đỏ mặt:
“Mẹ… không ngờ mẹ âm thầm lại hưởng phúc lớn như vậy.”
Con trai ta thì tỉnh bơ hỏi:
“Mẹ, con không có ý trách mẹ đâu, chỉ muốn hỏi nếu mẹ tái giá vào phủ Nhiếp chính vương, mà điện hạ không có con nối dõi, liệu con có thể làm thế tử không?”
Mơ đẹp thật.
Ta: “Không được, nhưng mẹ có thể đập con thành bánh dẻo.”
Chuyện tình này ta muốn giấu, còn Tiêu Nguyên Triệt thì không.
Hắn không chỉ muốn làm cha của con trai ta, mà còn muốn làm ông nội của cháu gái ta.
Ngày thường đi lên triều, còn tiện thể dắt Yên nhi vào cung chơi.
Dần dần, Yên nhi và Tiểu hoàng đế trở nên thân thiết.
Nhiếp chính vương phẩy tay cái là chỉ định Yên nhi làm hoàng hậu tương lai.
Triều thần xôn xao, cảm thấy thân phận của Yên nhi vẫn hơi thấp.
Đúng lúc đó, Chiêu nhi truyền tin thắng trận từ biên ải.
Thư nhà từ Chiêu nhi cũng được gửi về:
“Nhờ có tổ mẫu liệu sự như thần, cháu mới lập được chiến công hiển hách!”
Tất nhiên rồi, tổ mẫu cháu là người trọng sinh mà.
Tiểu hoàng đế vui quá, phong Thẩm Chiêu làm An Quốc công, giữ chức Đại nguyên soái thống lĩnh binh mã cả nước.
Từ đó, địa vị phủ Vĩnh An Hầu tăng vọt.
Tiêu Nguyên Triệt bị thu lại binh quyền, vậy mà chẳng buồn, còn cố ý kéo thù hận trong triều:
“Giờ thì bản vương xem ai còn dám nói Thẩm Yên không xứng làm hoàng hậu?”
Có người tò mò hỏi: “Sao Nhiếp chính vương lại quý mến Thẩm tiểu thư đến thế? Có lai lịch gì sao?”
Tiêu Nguyên Triệt mặt không đổi sắc nói: “Bản vương và tổ mẫu của Thẩm tiểu thư, giao tình sâu đậm.”
Đám đại thần: “Ồ! Là… bạn vong niên? Bảo sao đối đãi hậu bối như thế.”
Tiêu Nguyên Triệt mặt đỏ, không phản bác: “Ừm!”
Từ nay về sau, ta không thể nhìn thẳng hai chữ “bạn vong niên” nữa!!!
Về sau, Thẩm Chiêu khải hoàn, khắp thiên hạ mừng vui.
Chúng ta cùng chứng kiến Thẩm Yên thành hôn với hoàng đế, trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Không lâu sau, Tiêu Nguyên Triệt hoàn trả quyền lực cho hoàng đế, dẫn ta rời khỏi kinh thành, tới Liêu Đông như lời từng hứa.
Lúc đó thiên hạ mới vỡ lẽ:
“Trời ơi! Nhiếp chính vương với lão phu nhân họ Thẩm?!”
“Bà ấy hóa ra là Vương phi của Nhiếp chính vương!!!”
“Tưởng là bạn vong niên, ai ngờ là tình yêu cách biệt tuổi tác!”
“Đại tỷ này ăn mặn thiệt, có thể chỉ ta cách kiếm tiểu đệ kém mình hai mấy tuổi được không?!”
Ngày ta và Tiêu Nguyên Triệt rời kinh, phía sau có hai bóng người vừa chạy vừa khóc.
Thẩm Yên: “Hu hu hu tổ mẫu, đừng đi, đừng bỏ Yên nhi!”
Hoàng đế nhỏ: “Hu hu hu hoàng thúc, đừng đi, Anh nhi không thể thiếu hoàng thúc!”
Ta quay đầu lại hét lớn:
“Yên tâm! Ca ca các ngươi sẽ ở lại bảo hộ và phò tá hai đứa!”
Còn ta với hắn… đi đếm lúa đây!
(HẾT)