Tự định vị bản thân rõ ràng ghê!
Khoan! Ta khi nào đồng ý cho hắn làm tình nhân của ta?
Lúc đó một ám vệ không biết từ đâu xuất hiện, đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra xem, bên trong toàn là ngân phiếu, khế đất, khế nhà, còn có châu báu trang sức.
“Lão phu nhân, vương gia dặn những thứ này đều là cho ngài.”
“Chiếc trâm này là di vật của Đức Phi nương nương, vương gia nói coi như tín vật định tình.”
Ta cầm chiếc trâm lên ngắm kỹ, đúng là thứ Đức Phi từng dùng.
Ý gì đây?
Tặng ta đồ của mẫu thân hắn…
Chẳng lẽ thật sự coi ta như tân nương?
Nghiệp chướng mà!
Từ đó về sau, Tiêu Nguyên Triệt trở thành “tình nhân” của ta.
Thường xuyên nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng ta, bám trên giường bắt ta ru ngủ.
Hắn trẻ khỏe sung sức, lại hào phóng, còn hay không mặc đồ để dụ dỗ ta.
Đáng thương ta đã gần năm mươi, sắc tâm vẫn chưa chết, cứ bị hắn quyến rũ làm chuyện kia.
Mỗi lần ở bên hắn ta đều thấy vô cùng sung sướng.
Nhưng xong xuôi lại vô cùng hối hận, cảm thấy có lỗi với phu quân đã khuất.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể tự phạt mình tụng kinh chép kinh.
Càng vui vẻ với hắn bao nhiêu, ta chép kinh càng nhiều bấy nhiêu.
Tâm Kinh, Kim Cang Kinh, Pháp Hoa Kinh… ta chép hết lượt này tới lượt khác.
Tiểu Phật đường sắp chất không nổi nữa.
Hồng Thử dè dặt nhắc:
“Lão phu nhân… hay là ngài thuận theo Nhiếp chính vương đi.”
“Nô tỳ thật không nỡ nhìn ngài ấy ngày xử lý trăm việc, tối nào cũng trèo cửa sổ.”
Ta trừng to mắt:
“Ngươi sao biết???”
Bạch Thử thò nửa cái đầu từ xà nhà xuống:
“Chỉ động tĩnh hai người ban đêm với chuyện gọi nước tắm nửa đêm thôi, tụi nô tỳ không biết mới lạ.”
“Nhưng lão phu nhân yên tâm, tiểu Phật đường ở góc tây bắc, hiếm ai lui tới, sẽ không có người ngoài biết.”
“Có điều nô tỳ muốn hỏi một chuyện…”
Ta: “Hỏi đi…”
Bạch Thử: “Xin hỏi Nhiếp chính vương một đêm mấy lần? Nô tỳ đoán ba lần, nhưng ám vệ của ngài ấy nói ít nhất năm lần, nô tỳ thấy làm gì ghê vậy…”
Con bé này thiếu dây thần kinh à, chuyện gì cũng dám nói!
Ta suýt bị dọa chết.
“Được rồi, đừng nói nữa!”
May mà con trai con dâu và Yên nhi không biết, nếu không cái mặt già này biết giấu vào đâu!
Ta ra khỏi viện, định đi thăm Yên nhi.
Từ xa lại thấy Tiêu Nguyên Triệt đứng nói chuyện với Yên nhi trong đình.
Hắn cầm hồ lô đường, cười tươi nhìn nàng như đang dỗ dành.
Yên nhi thì vừa xấu hổ vừa tức giận, không những không nhận hồ lô đường mà còn giẫm lên giày hắn một cái, rồi khóc chạy về phía ta.
Tim ta “thịch” một cái.
Chẳng lẽ hắn muốn già trẻ cùng ăn?
Nhưng lại nghe Yên nhi khóc nức nở:
“Tổ mẫu! Điện hạ quá đáng lắm luôn ấy!”
“Cháu tưởng người tốt bụng cho cháu hồ lô đường ăn, ai ngờ lại bắt cháu gọi người là ông nội!!!”
“Người không phải đang sỉ nhục cháu sao?!”
Ta: “……”
14.
Tối hôm đó, ta nắm tai Tiêu Nguyên Triệt lôi ra một trận.
“Này, ngươi nghĩ gì trong đầu vậy?”
“Lại còn định để Yên nhi gọi ngươi là… ông nội? Mặt ngươi to đến thế cơ à?”
“Ông nội của nó còn đang ngồi trên trời nhìn đấy nhé!”
Tiêu Nguyên Triệt ôm đầu mặc ta kéo tai, chẳng phản kháng.
“Bản vương chỉ là… muốn có danh phận thôi.”
“Hôm nay, ta nghe một tiểu khúc dân gian ngoài phố, cảm thấy rất hợp với tâm trạng của bản vương.”
“Ta không danh phận, ta không nhiều giận, chỉ là ta với người khó mà sinh oán hận~~~”
Ta: “…… Cái gì vớ vẩn vậy hả.”
“Loại quan hệ lén lút như chúng ta, không thể để người ta biết!”
“Ngươi không sợ triều thần biết rồi dâng sớ tấu ngươi à?”
Tiêu Nguyên Triệt ôm ta chặt hơn.
“Có nàng là đủ rồi.”
Một câu này làm ta nghẹn họng không nói nên lời.
Tình cảm của người trẻ tuổi đúng là thuần khiết, nồng nhiệt. Còn bọn già như ta… thì suy nghĩ đủ thứ ràng buộc.
“Ngươi không sợ ta đột nhiên chết à?”
Sắc mặt Tiêu Nguyên Triệt lập tức trầm xuống: “Không cho phép nàng nói mấy lời đó!”
Dứt lời, hắn cúi đầu hôn lên môi ta.
Ta bị hắn dày vò đến mức mí mắt không mở nổi, mơ mơ màng màng thiếp đi.