Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng còn dài hơn.
Hách Châu Văn nín thở, như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Rồi anh nghe thấy giọng của Kỷ Sương, vẫn bình thản như vậy.
“Đoàn trưởng Hách,” cô chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng vô cùng, “chuyện quá khứ, tôi đã quên từ lâu rồi.”
Quên rồi…
Toàn thân Hách Châu Văn run lên, như bị điện giật.
“Hiện tại tôi rất bận,” Kỷ Sương tiếp tục, giọng điệu khách sáo đúng mực, “vở ballet mới đang trong giai đoạn luyện tập then chốt. Sau này nếu không có việc gì quan trọng, xin đừng liên lạc với tôi nữa. Cảm ơn.”
“Bíp—bíp—bíp—”
Tiếng tút máy vang lên, dứt khoát gọn gàng, không chút lưu luyến.
Hách Châu Văn cầm ống nghe đã ngắt từ lâu, cứng đờ trên ghế.
Bên tai anh, lặp đi lặp lại hai câu nói ấy.
“Chuyện quá khứ, tôi đã quên từ lâu rồi.”
33
“Nếu sau này không có chuyện gì quan trọng, xin đừng liên lạc với tôi nữa.”
Thì ra, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, không phải là hận, cũng không phải là oán trách, mà là sự lãng quên hoàn toàn và rạch ròi ranh giới.
Anh chậm rãi cúi đầu, trán tựa lên vô lăng lạnh lẽo.
Không có nước mắt, chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào, vụn vỡ như dã thú bị giam cầm phát ra từ cuống họng.
Nơi trái tim, trống rỗng và lạnh lẽo, như thể bị người ta móc ra, rồi nhét vào đó một khối băng vĩnh cửu không bao giờ tan chảy.
Sau cuộc điện thoại đó, Hách Châu Văn im lặng suốt một thời gian dài.
Anh không cố liên lạc với Kỷ Sương nữa. Cuộc gọi ấy như một lằn ranh lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn chút si tình viển vông cuối cùng trong anh.
Anh vẫn liều mạng đi làm nhiệm vụ, những vết thương trên người chồng chất lên nhau.
Nhưng trong sự điên cuồng ấy, dường như còn pha thêm một thứ gì đó khác — một sự tĩnh lặng đến chết chóc, như thể bên trong anh có điều gì đó thật sự đã chết.
Nửa năm sau, một lần vào Bắc Kinh dự cuộc họp quân sự cấp cao, cơ hội ấy như một cây kim mảnh, đâm thủng mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh.
Anh biết Đoàn Ballet Quốc gia sắp công diễn một vở kịch trọng điểm mới, Kỷ Sương là nữ chính.
Trong lúc nghỉ giữa cuộc họp, chẳng hiểu vì sao anh lại kiếm được một tấm vé.
Vị trí rất xa, ở tầng hai, một góc khuất không ai chú ý.
Anh mặc thường phục, như một khán giả bình thường nhất, vào sớm, ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Màn nhung kéo lên, nhạc vang lên.
Khi nhân vật do Kỷ Sương thủ vai bước ra giữa sân khấu, dù khoảng cách rất xa, dù lớp hóa trang dày che đi dung nhan, Hách Châu Văn vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó không còn là cô thiếu nữ ngây thơ, linh động trong ký ức anh, cũng không phải người lao động héo hon, tê dại giữa cát bụi Tây Bắc, lại càng không phải du học sinh kiên cường khổ luyện trong phòng tập Moskva.
Mà là một nghệ sĩ đích thực — là vương giả của sân khấu.
Mỗi động tác của cô đều toát lên sức mạnh và sự kiểm soát tuyệt đối, mỗi cú nhảy nhẹ như lông vũ, mỗi vòng xoay khiến người ta hoa mắt thần mê.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong vai diễn, khi bi thương khiến cả rạp phải rơi lệ, khi hân hoan khiến cả không khí cũng dường như nhảy múa cùng.
Cô là vai chính tuyệt đối, tỏa sáng rực rỡ, cuốn hút mọi ánh nhìn — bao gồm cả anh.
Kết thúc buổi diễn, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, kéo dài không dứt. Khán giả đồng loạt đứng dậy tán thưởng, hoa tươi như thủy triều dâng trào lên sân khấu.
Hách Châu Văn ngồi nguyên tại chỗ, không vỗ tay, chỉ lặng lẽ nhìn.
Nhìn cô cúi chào duyên dáng, nhìn lãnh đạo đoàn, quan chức bộ Văn hóa, và vô số chàng trai trẻ phong độ lần lượt lên sân khấu bắt tay, trò chuyện, tặng hoa.
Cô mỉm cười, ung dung ứng đối, tác phong đĩnh đạc, tỏa sáng rạng ngời.
Thế giới ấy — dát vàng phủ lụa, ngập tràn hương hoa.
Còn anh — bụi bặm phong sương, lòng đầy vết thương, ngồi trong một góc tối như kẻ hành khất lạc vào tiên cảnh.
Sau khi tan rạp, dòng người dần rút đi.
Hách Châu Văn vẫn ngồi lại rất lâu, đến khi đèn nhà hát tắt bớt hơn nửa, nhân viên bắt đầu dọn dẹp, anh mới đứng lên.
Anh đến cửa hàng hoa ngoài nhà hát, mua bó bách hợp trắng lớn và đắt nhất.
Sau đó anh thay sang bộ quân phục thẳng thớm mang theo, đeo đủ mọi huân chương, đứng đợi lặng lẽ trước cửa hậu trường dành cho diễn viên.
Người ra người vào ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại mình anh, ôm bó hoa lộng lẫy lạc lõng giữa hoàn cảnh, như một pho tượng bướng bỉnh.
Không biết qua bao lâu, cửa bên lại mở.
Kỷ Sương bước ra. Cô đã tẩy trang, thay bộ áo khoác màu be giản dị và quần dài, tóc búi lỏng, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau buổi diễn, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
Bên cạnh cô là một nhân viên đoàn kịch, đang thì thầm nói gì đó.
Cả hai đều khựng lại khi thấy người đứng nơi cửa.
Cô dừng bước, ghé tai nói khẽ với nhân viên, người ấy gật đầu, liếc nhìn Hách Châu Văn rồi đi trước mấy bước, chờ ở phía xa.
Lối ra hậu trường đêm khuya, ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn lại hai người họ.
Hách Châu Văn nhìn cô, cổ họng nghẹn cứng, ngàn vạn lời bị kẹt trong ngực, không thốt ra được chữ nào.
Anh chỉ có thể cứng ngắc đưa bó bách hợp khổng lồ trong tay ra.
34
“Sương Sương…”
Cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, khàn đặc và khô rát, tràn đầy sự cầu xin hèn mọn.
“Anh… anh chỉ muốn đến nhìn em một chút. Em nhảy rất hay… thật sự… rất hay…”
“Cảm ơn.”