17

“Bà nội… là sau đó bị ngã, rồi mất. Lần đó chị Kỷ Sương cũng nộp đơn xin điều về, nhưng cũng… bị bác bỏ.” Tiểu Trương cúi đầu, không nỡ nhìn vẻ mặt của Hách Châu Văn. “Thật ra… thật ra mỗi lần chị Kỷ Sương gọi điện hỏi chuyện điều động, hoặc nhờ người nhắn giúp, giọng chị ấy đều rất nhẹ nhàng, chưa từng than phiền, chỉ nói hiểu cho anh, ủng hộ công việc của anh.”

“Còn… còn nữa…”

Tiểu Trương như lấy hết can đảm, móc từ túi ra một túi vải nhỏ.

“Đoàn trưởng, có một số chuyện… tôi muốn nói từ lâu rồi, nhưng tôi không dám.” Giọng Tiểu Trương nghèn nghẹn như sắp khóc. “Đồng chí Giang Dự… cô ta không yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Chị Kỷ Sương đã từng bị cô ta hãm hại, không chỉ một lần.”

“Mùa đông tám năm trước, chiếc đàn phong cầm quan trọng do chị Kỷ Sương phụ trách bảo quản đột nhiên đứt dây, suýt nữa gây ra sự cố. Sau đó tôi lén kiểm tra, phát hiện vết đứt không đều, giống như bị ai đó dùng vật sắc cắt qua. Dây đàn đó là loại đặc chế, chỉ người nội bộ mới có. Mà chiều hôm đó, chỉ có mình đồng chí Giang Dự từng vào phòng bảo quản.”

“Còn có một lần, chị Kỷ Sương được phân công lau dọn phòng nghỉ tạm thời của thủ trưởng, không biết ai đã đổ keo lên giẻ lau, dính vào mặt bàn trà gỗ đỏ quý, làm hỏng lớp sơn. Chị Kỷ Sương bị ghi đại lỗi, trừ ba tháng phụ cấp. Cái giẻ đó, tôi sau này tìm thấy trong đống rác, trên đó có mùi dầu hoa quế rất nhẹ, đồng chí Giang Dự… vẫn luôn dùng loại dầu đó.”

“Mảnh giấy này,” Tiểu Trương chỉ vào tờ giấy nhàu nát, “là có người nhét vào khe cửa phòng chị Kỷ Sương, bên trên viết mấy lời rất khó nghe, nét chữ được viết bằng tay trái, trông rất gượng gạo. Nhưng tôi đã so với bản thảo báo cáo tư tưởng trước đây của đồng chí Giang Dự… một số nét chữ rất giống.”

Mỗi câu Tiểu Trương nói ra, sắc mặt của Hách Châu Văn lại tái đi một phần, thân thể run rẩy dữ dội hơn một phần.

“Phụt——!”

Một ngụm máu tươi không hề báo trước phun ra từ miệng Hách Châu Văn, bắn lên đống hồ sơ vương vãi đầy đất, loang ra thành vệt đỏ chói mắt.

“Đoàn trưởng!” Tiểu Trương hoảng hốt lao tới.

Nhưng Hách Châu Văn lại hất tay cậu ra, loạng choạng đứng dậy.

Sương Sương…

Sương Sương của anh…

Người từng mang cả trái tim và ánh mắt đặt lên người anh, người từng gọi “Châu Văn ca” bằng giọng ngọt ngào, từng âm thầm rơi lệ khi anh bị thương, chỉ vì một lời khen của anh mà vui suốt mấy ngày trời…

Người ấy, lại bị chính tay anh từng bước đẩy ra xa, đẩy đến bước đường cùng, cuối cùng quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại…

Hách Châu Văn rụng rời quỳ sụp xuống đất, trán dán chặt lên nền gạch lạnh băng, vai run lên dữ dội, phát ra tiếng nức nở như dã thú bị thương cố nhịn.

Nước mắt nóng hổi, lẫn với máu nơi khóe miệng, rơi xuống sàn nhà.

Muộn rồi.

Tất cả… đã quá muộn rồi.

Hách Châu Văn không biết mình rời khỏi văn phòng bằng cách nào, cũng không biết mình tìm đến chỗ ở của Giang Dự bằng cách nào.

Thậm chí anh không buồn gõ cửa, mà trực tiếp tung chân đạp văng cánh cửa gỗ mỏng manh!

“Rầm!”

Tiếng động lớn làm Giang Dự đang ngồi trong nhà tô chân mày trước gương giật nảy mình, tay run lên, vẽ một đường đen dài ngoằng trên mặt.

“Châu Văn ca? Anh… sao anh lại tới đây?” Giang Dự quay đầu lại, thấy bộ dạng của Hách Châu Văn thì sững sờ, rồi trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng: “Tay anh bị sao vậy? Mau vào đi, em băng lại cho anh…”

“Tôi hỏi cô,” Hách Châu Văn từng bước tiến vào, giọng khàn khàn trầm thấp, “tối hôm đó, ở sân nhà Kỷ Sương, rốt cuộc là cô bị đuổi ra ngoài thế nào? Từng chữ từng câu, nói rõ ràng cho tôi.”

Nụ cười trên mặt Giang Dự cứng đờ, ánh mắt lóe lên: “Châu Văn ca, sao anh lại nhắc lại chuyện đó nữa? Mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Sương Sương cũng đã bị xử phạt rồi, em… em cũng không trách cô ấy nữa…”

“Tôi nói, nói. Rõ. Ràng.” Hách Châu Văn tiến thêm một bước, đứng trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt không hề có lấy một tia ấm áp, chỉ còn sự lạnh lùng đến đáng sợ và cơn giận dữ bị dồn nén đến cực điểm. “Là cô mất ngủ, bật nhạc làm phiền cô ấy nên bị đuổi ra? Hay là… còn ẩn tình gì khác?”

Giang Dự bị anh nhìn đến run rẩy trong lòng, theo phản xạ lùi một bước, lưng chạm vào bức tường lạnh băng, không còn đường lui.

“T-tất nhiên là vì làm ồn rồi…” Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng lại run lên không kiểm soát nổi. “Châu Văn ca, anh không tin em sao? Hôm đó ở bệnh viện, cô ấy cũng mặc nhiên thừa nhận rồi mà…”

“Mặc nhiên?”

Hách Châu Văn bỗng kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Cô ấy là không buồn cãi nhau với cô nữa thì có! Giang Dự, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cô tự đi ra ngoài, hay là cô ấy đuổi cô ra? Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không…”

Anh ngừng lại một chút, giọng lạnh như băng thấu xương:

“Tôi không ngại dùng quân pháp… để thẩm vấn cô.”

18

Hai chữ “quân pháp” như sấm sét giáng xuống đỉnh đầu Giang Dự.

Sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt như tờ giấy, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.

Hách Châu Văn là đoàn trưởng, anh có quyền đó! Nếu thật sự áp dụng quân pháp, thì những việc cô ta đã làm… hoàn toàn không chịu nổi điều tra!

“Đừng… đừng mà! Châu Văn ca! Em nói! Em nói hết!”

Nỗi sợ hãi quá lớn cuối cùng đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của Giang Dự, cô ta nước mắt nước mũi giàn giụa, lao tới định níu tay áo Hách Châu Văn, nhưng bị anh lạnh lùng tránh né.

“Là… là em tự đi ra ngoài!” Giang Dự ngã ngồi xuống đất, khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, vô cùng thê thảm. “Em… em ghen tỵ với Kỷ Sương! Từ nhỏ em đã ghen tỵ với cô ấy! Tại sao cô ấy lại được anh thích, tại sao ai cũng thích cô ấy! Em cố tình mở nhạc thật to để làm cô ấy khó chịu, nhưng cô ấy hoàn toàn không phản ứng… Em tức quá, nên… nên tự mình ra sân ngồi cả đêm trong tuyết… Em nghĩ nếu mình bị cảm, anh nhất định sẽ xót xa, sẽ trách cô ấy… Em không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, em thật sự không ngờ… Châu Văn ca, em sai rồi, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em với…”

Hách Châu Văn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội như đang cố gắng đè nén điều gì đó.

“Vậy còn cái váy?” Khi anh mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đỏ rực như máu. “Cái váy bà nội Kỷ Sương may cho cô ấy, thật sự là khóa kéo hỏng, là cô lỡ tay cắt hỏng sao?”

Toàn thân Giang Dự run lên, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với anh.

“Nói!”

“Là… là em cố ý!” Giang Dự gào lên trong tuyệt vọng. “Em không cam tâm khi thấy cô ấy có cái váy đẹp như vậy! Không cam tâm khi thấy cô ấy còn mong được đi múa! Em cố tình làm hỏng khóa kéo, rồi… rồi dùng kéo cắt nát nó! Em chỉ muốn làm cô ấy khó chịu! Làm cô ấy đau lòng! Thứ em không có được, cô ấy cũng đừng hòng giữ lại nguyên vẹn!”

Mỗi một lời, như những chiếc kim tẩm độc, đâm thẳng vào trái tim Hách Châu Văn vốn đã rách toạc đẫm máu.

Anh nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của Kỷ Sương khi ấy, nhớ tiếng cô gào khóc khàn giọng, nhớ ánh mắt tuyệt vọng tột cùng của cô khi nhìn cái váy bị cắt nát.

Mà lúc đó, anh đang làm gì? Anh đang trách cô “chuyện bé xé ra to”, anh nói “rách thì rách, tôi đền cô mười cái, trăm cái cũng được”!