14

Anh cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại ngăn bí mật, giữ nguyên như cũ, rồi đẩy tấm gỗ che lên.

Sau đó, anh bước tới bên điện thoại, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhấc ống nghe, quay số đến Binh đoàn xây dựng Tây Bắc.

Chuông đổ rất lâu mới có người nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào lẫn giọng chào mang âm điệu Tây Bắc.

“A lô, tôi muốn tìm lãnh đạo bên các anh, tôi là Hách Châu Văn, quân khu Nam Thành.”

“Ồ ồ, Đoàn trưởng Hách! Chào anh chào anh! Anh có việc gì ạ?”

Hách Châu Văn ổn định lại tinh thần, cố gắng để giọng mình nghe bình thản như thường:

“Tôi muốn hỏi, đồng chí Kỷ Sương đã an toàn đến nơi chưa? Cô ấy đi chuyến nào? Khoảng bao giờ tới?”

Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một chút, rồi vang lên giọng đầy nghi hoặc:

“Kỷ Sương à? Chẳng phải cô ấy đã được tuyển chọn đi Liên Xô học tập rồi sao? Lệnh điều động ban xuống hơn một tuần rồi, thủ tục cũng làm xong từ sớm, người chắc đã không còn ở trong nước nữa đâu? Đoàn trưởng Hách… anh không biết à?”

Trong đầu Hách Châu Văn vang lên một tiếng “ong” nặng nề, như thể có chiếc chuông đồng bị ai đó gõ mạnh bên tai, khiến màng nhĩ ù đi, trước mắt tối sầm.

“Anh… anh nói cái gì?” Giọng anh khô khốc đến mức gần như không phải của mình. “Đi Liên Xô… học tập?”

“Đúng vậy,” đối phương rõ ràng rất ngạc nhiên, “là lệnh điều động do Chính ủy Lý của đoàn văn công quân khu Nam Thành trực tiếp ký. Suất du học công phái cực kỳ quý giá, sang Liên Xô học ba lê, thời hạn hai năm. Đồng chí Kỷ Sương đã xuất phát từ một tuần trước rồi! Đoàn trưởng Hách… anh thật sự không nhận được tin sao?”

Liên Xô…

Học ba lê…

Chính ủy Lý…

Lệnh điều động…

Một tuần trước… đã xuất phát rồi…

Những ngón tay Hách Châu Văn siết chặt ống nghe đến mức các khớp xương trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường.

Anh chợt nhớ tới giọng nói hơi căng thẳng và biểu cảm của Kỷ Sương khi nghe cú điện thoại đó.

Nhớ tới lúc cô quay lưng về phía anh, nói:
“Chỉ huy xây dựng Tây Bắc gọi. Thông báo tôi hết kỳ nghỉ, có nhiệm vụ khẩn cấp, phải lập tức quay về.”

Nhớ tới dáng lưng thẳng tắp nhưng cô độc của cô khi quay về phòng.

Hóa ra…Hóa ra cuộc điện thoại đó, hoàn toàn không phải từ Tây Bắc!

Là điện thoại gọi cô tập trung, bay sang Liên Xô!

Cô đã lừa anh.

Ngay trước mặt anh, với giọng điệu bình thản đến vậy, nói ra một lời dối trá.

Còn anh, vậy mà chẳng hề nghi ngờ.

Thậm chí sau khi cân nhắc, anh còn chọn đưa Giang Dự trước, để cô “tự đi ra ga tàu”!

“Đoàn trưởng Hách? Đoàn trưởng Hách? Anh còn đang nghe không?” Giọng bên kia kéo suy nghĩ của anh trở lại.

Hách Châu Văn mở miệng, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được một âm thanh nào.

Anh đột ngột cúp máy.

Ống nghe tuột khỏi tay, đập xuống mặt bàn, phát ra một tiếng nặng nề.

Máu trong người anh như đông cứng trong chớp mắt, rồi lại cuộn ngược dữ dội, khiến tứ chi tê dại, tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vò nát, đau đến mức anh gần như phải khom lưng xuống.

Đi rồi.

Cô đi rồi.

Không phải về Tây Bắc.

Mà là đi Liên Xô.

Đến một nơi mà anh hoàn toàn không chạm tới, cũng không thể kiểm soát.

Cô không cần anh nữa.

Nhận thức này, như một thanh sắt nung đỏ, in thẳng vào linh hồn anh, mang theo nỗi đau và hoảng sợ mang tính hủy diệt.

Không biết qua bao lâu, Hách Châu Văn mới gắng gượng thoát ra khỏi cơn choáng váng và lạnh lẽo ấy.

Anh lao ra khỏi cửa, nhảy lên xe jeep, đạp ga hết cỡ!

Bánh xe cọ mạnh trên mặt đường còn đọng tuyết, phát ra tiếng ken két chói tai, giống hệt nhịp tim đang bị xé nát của anh lúc này, lao thẳng về khu đại viện quân khu, về phía văn phòng của Chính ủy Lý!

“Rầm!”

Cánh cửa văn phòng bị Hách Châu Văn đẩy mạnh, đập vào tường phát ra tiếng vang lớn.

Chính ủy Lý đang cúi đầu làm việc giật mình, ngẩng lên, thấy Hách Châu Văn đứng ở cửa.

15

Sắc mặt anh tái xanh như sắt, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thở gấp, đến cả hai cúc áo khoác quân phục cũng bung ra, đâu còn nửa phần bình tĩnh tự chủ của một đoàn trưởng thường ngày.

“Đoàn trưởng Hách? Cậu đây là…” Chính ủy Lý cau mày, đặt bút xuống.

Hách Châu Văn sải bước tới trước bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, người nghiêng về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Chính ủy Lý, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng:

“Chính ủy Lý, chuyện Kỷ Sương đi Liên Xô học tập, có phải là do ông sắp xếp không?”

Chính ủy Lý nhìn bộ dạng ấy của anh, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần.

Ông tựa lưng vào ghế, bình thản gật đầu:

“Là tôi sắp xếp. Đồng chí Kỷ Sương có nền tảng múa rất tốt, là mầm tốt hiếm có. Đất nước cần nhân tài như vậy đi học tập nâng cao. Có vấn đề gì sao?”

“Có vấn đề gì ư?” Giọng Hách Châu Văn đột ngột cao vút, run rẩy vì nén giận, “Cô ấy là vị hôn thê của tôi! Cô ấy muốn đi đâu, chẳng lẽ không nên được sự đồng ý của tôi trước sao?! Chuyện lớn như vậy, tại sao các ông lại giấu tôi?!”

“Vị hôn thê?” Chính ủy Lý lặp lại hai chữ ấy, trong ánh mắt thoáng hiện nét dò xét đầy ẩn ý, “Đoàn trưởng Hách, khi đồng chí Kỷ Sương trực tiếp tới gặp tôi nói chuyện, cô ấy lại không nói như vậy.”