“Nếu anh không cưỡng ép tôi, tôi đã không cắn anh. Đau rồi thì buông tay đi chứ, người lớn rồi mà khóc thật xấu xí.”
Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào vai tôi:
“Ngữ Tịch, đừng quên anh, dù là hận anh cũng đừng quên, anh xin em được không?
Anh đưa em đi du lịch được không?
Em luôn muốn đến Lạc Dương ngắm hoa mẫu đơn, muốn đến Xuyên Thành xem gấu trúc.
Em không phải muốn thử hết mọi món ngon, chơi hết mọi trò vui sao?
Anh sẽ chữa bệnh cho em, em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng.”
Tôi đẩy anh ra:
“Chỉ có anh mới bệnh thôi. Tôi ghét anh làm gì? Anh là người lạ, sao cứ bám theo tôi mãi, lần nào bị Ngữ Hinh đuổi cũng không chịu đi.”
Dạo này, anh thường mang cơm đến, hoặc là những bó hoa tôi thích, hoặc một vài món đồ chơi nhỏ. Cố gắng làm tôi vui.
Lâm Ngữ Hinh đến, việc đầu tiên là kéo chúng tôi ra. Nhìn thấy bàn đầy thức ăn, cô ấy cười lạnh.
“Anh lại đến làm gì? Trước đây Ngữ Tịch mong anh về ăn một bữa cơm mà chẳng bao giờ được. Hóa ra anh cũng biết nấu ăn cơ đấy.
Anh muốn đưa cô ấy đi chữa bệnh?
Tôi đã tìm hiểu rồi, cũng đã mời chuyên gia, đây là bệnh không thể chữa, thuốc chỉ có thể làm chậm lại.
Anh chẳng phải mong ly hôn lắm sao?
Giờ thì ly hôn rồi, cô ấy cũng quên anh rồi, không còn quấy rầy anh nữa. Vậy anh đang làm gì ở đây?
Đừng nói anh hối hận, những năm qua, anh đã làm cô ấy đau khổ đến thế nào, anh đúng là quá mức hèn mọn rồi.”
Từng câu từng chữ của Lâm Ngữ Hinh như lưỡi dao, khiến nắm tay Giang Trì Dư siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
“Cô ấy sẽ khỏi. Trong nước chữa không được thì tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài chữa, nhất định tôi sẽ khiến cô ấy nhớ lại mọi thứ.”
“Nhưng tôi không để anh mang cô ấy đi. Anh không đáng tin. Nếu tôi biết trước rằng cô ấy sẽ đau khổ như vậy khi kết hôn với anh, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn lại. Nếu anh có khả năng tìm được người chữa trị cho cô ấy, tôi sẽ đi cùng. Nhưng đừng mong lén đưa cô ấy đi. Tôi sẽ báo cảnh sát; ngay bản thân cô ấy cũng không muốn đi một mình với anh.”
Anh cuối cùng nói, ngày mai sẽ lại đến thăm tôi.
12
Giang Trì Dư không ngờ có một ngày, Chu Ngữ Tịch sẽ không nhận ra anh.
Trong mắt cô ấy, không còn tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng còn sự thù hận sâu sắc. Chỉ có sự thờ ơ, ánh mắt của cô ấy nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Khi thấy anh khóc, cô ấy chỉ lộ ra một chút bối rối, không hiểu.
Mỗi khi đối diện với ánh mắt đó, trong lòng Giang Trì Dư lại dấy lên nỗi đau như bị cắt từng khúc thịt.
Trong nhận thức của anh, Chu Ngữ Tịch không bao giờ có thể nhìn anh như thế.
Giang Trì Dư từng nghĩ rằng mình đã hết yêu cô ấy, sợ phải nhìn thấy cô ấy ngày ngày sống với vẻ ngoài chẳng có gì thay đổi. Nhưng khi nhận ra cô ấy đã quên anh, một nỗi sợ sâu thẳm bao trùm lấy anh.
Những kỷ niệm mà anh từng quên đi giờ lại ùa về như những cơn sóng dữ.
Giang Trì Dư nhớ lần đầu gặp Chu Ngữ Tịch, cô ấy mặc đồng phục học sinh xanh trắng, khuôn mặt trong sáng, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh.
Rõ ràng cô ấy sợ đến chết, nhưng vẫn giúp anh dọa đám người đánh đập anh bỏ đi.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn mãi mãi nhìn cô ấy.
Khi anh hứa sẽ bảo vệ cô ấy, anh hoàn toàn chân thành. Anh học Muay Thái, lén lút đi theo cô đến trường và về nhà.
Nghe thấy cô muốn làm gì, muốn có thứ gì, anh đều âm thầm giúp cô thực hiện.
Sau này, chính cô đã hỏi anh, có phải anh thích cô không?
Anh không dám trả lời “phải”, và cô đã hôn anh, nói rằng cô biết anh đã làm rất nhiều điều vì cô.
Họ đến với nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Ngữ Tịch đã cùng Giang Trì Dư thành lập một công ty nhỏ. Cô ấy luôn làm việc cùng anh đến khuya.
Khi nhìn thấy cô mệt mỏi đến mức gục đầu ngủ trên bàn làm việc, anh sẽ lén hôn cô.
Chu Ngữ Tịch đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm của mình để giúp anh khởi nghiệp.
Trong nhà, bữa ăn thường rất đạm bạc, không có món nào nhiều thịt, nhưng cô không phàn nàn.
Khi đó, Giang Trì Dư luôn nghĩ rằng, nếu có tiền, anh nhất định sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay suốt đời, cô muốn gì anh cũng sẽ cho cô.
Sau đó, khi Giang Trì Dư thực sự thành công, sản phẩm của anh nổi tiếng, công ty anh trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Bắc Thành.
Anh ngày càng bận rộn, những ngày về nhà cũng thưa dần.
Cô lặng lẽ giúp anh cởi áo khoác, chuẩn bị súp giải rượu cho anh.
Những ngày tiệc tùng, không thể tránh khỏi việc đến những nơi vui chơi giải trí. Nhìn vào những người giàu có, có ai mà không ra ngoài chơi?
Ngày tháng trôi qua, anh cũng thay đổi, chỉ là theo thói quen diễn kịch mà thôi.
Lần đầu tiên, anh say rượu và về nhà với vết son môi trên áo, Chu Ngữ Tịch đã nhìn thấy và cãi nhau to với anh.
Anh thấy cô quá làm lớn chuyện, anh có làm gì đâu, có vượt quá giới hạn đâu.
Thời gian đó họ chiến tranh lạnh rất lâu, cho đến khi tai nạn xe xảy ra, cô không do dự che chắn cho anh.
Khi tỉnh dậy, anh quyết định không đến những nơi đó nữa, muốn sống tốt hơn.
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống họ rất ngọt ngào, cùng nhau đi tham quan nhiều nơi.
Họ bù đắp cho những tiếc nuối vào khoảng thời gian khó khăn, không có tiền trước kia.
Nhưng rồi Giang Trì Dư phát hiện ra không còn cảm giác mới mẻ nữa. Khi ở bên Chu NgữTịch, anh cảm thấy giống như tay trái chạm vào tay phải.
Cảm giác bảy năm chán chường cuối cùng cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Anh gặp một cô gái rất giống Chu NgữTịch, trẻ trung hơn, tươi mới hơn và thú vị hơn – Thẩm Thi Yên.
Cô ấy mang đến cho anh những trải nghiệm mới, thật tuyệt vời chứ không phải là những chuyện lặt vặt trong gia đình.
Giang Trì Dư đã bước qua ranh giới đó.
Và rồi, Chu Ngữ Tịch đã phát hiện ra hóa đơn khách sạn.
Từ đó, anh ngày càng cảm thấy cô thay đổi.
Cô như một người đàn bà đanh đá, lại giống một con nhím.
Mỗi lần về nhà, tất cả chỉ còn lại những cuộc cãi vã không dứt.
Anh càng ngày càng thấy phiền, càng không muốn về nhà. Đến mức anh thậm chí không thể ngồi chung bàn ăn với cô.
Anh muốn ly hôn nhưng cô luôn không đồng ý. Cho đến khi Thẩm Thi Yên gọi điện, nói cô ấy đã mang thai.
Bao nhiêu năm, Giang Trì Dư cũng muốn có một đứa con, nên lại nhắc đến chuyện ly hôn.
Cuối cùng, khi cô đồng ý ly hôn, anh lại không cảm thấy vui vẻ, cũng không thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, giống như có một tảng đá đè lên tim, ngày càng nặng.
Khi Thẩm Thi Yên muốn làm thủ tục kết hôn, anh lại chần chừ, nói để sau này.
Khi quay lại ngôi nhà đó, anh thấy dường như khắp nơi đều có bóng dáng của Chu Ngữ Tịch.
Khi Thẩm Thi Yên muốn thuê người sửa sang lại ngôi nhà, anh nói không cần, anh sẽ mua một căn nhà mới cho cô.
Khi gặp lại Chu Ngữ Tịch ở bệnh viện, nghe nói cô đã có bạn trai. Tim anh cảm thấy đặc biệt cứng ngắc.
Anh tìm hiểu về phòng bệnh của cô, muốn xem thử người đàn ông đó là ai nhưng cô chỉ muốn đuổi anh đi.
Nhìn thấy sắc mặt cô càng ngày càng kém, và thân hình gầy gò chỉ còn lại xương. Anh nghĩ, chắc hẳn đó là một gã đàn ông chẳng ra gì, nếu không, làm sao có thể để cô trở nên như vậy.
Trên đường về, anh không tự chủ mà lái xe đến chợ. Ngồi trong xe ngẩn ngơ rất lâu. Ngày trước, hai người họ vẫn thường cùng nhau đi chợ, thậm chí còn mặc cả với người bán chỉ vì vài đồng lẻ.
Bây giờ bỗng nhiên anh thấy nhớ những ngày tháng đó. Anh bước vào chợ, mua một con gà, tự tay nấu, rồi mang đến cho cô.
Nhìn thấy cô ấy thân mật với người đàn ông khác, một cảm giác chua xót và tức giận trào dâng trong lòng anh.
Khi nghe cô nói không thích anh nữa, cơn giận lại càng mạnh hơn.
Khi thấy Thẩm Thi Yên bị cô đẩy ngã xuống đất, đứa bé mất, anh còn chưa kịp truy cứu thì cô đã dám tát anh, điều đó khiến anh càng tức giận hơn.
Khi thấy cô bị người khác dồn vào góc tường, anh đã muốn bảo vệ cô nhưng anh đến chậm một bước, để cô phải chịu đựng sự nhục nhã.
Ngay lúc đó, anh đã hối hận. Mỗi ngày, mỗi đêm anh đều hối hận.
Giang Trì Dư không tin rằng cô sẽ mãi mãi không nhớ anh. Nếu cô khỏe lại, anh nhất định sẽ thay đổi.
Anh gác lại mọi công việc của công ty, chỉ một lòng muốn tìm thầy thuốc giỏi để chữa khỏi bệnh cho cô.
Anh hỏi rất nhiều người, tất cả đều nói rằng căn bệnh này không thể chữa được.
Là một người không tin vào thần thánh, anh bất chấp trời mưa lớn, leo lên ngôi chùa trên núi Nam Sơn, từng bước một, cúi đầu lạy.
Anh cầu xin thần linh, liệu có thể trả lại cho anh một Chu Ngữ Tịch khỏe mạnh hay không, để cô nhận ra anh chính là Giang Trì Dư. Dù cô có hận anh cũng không sao.
Khi anh mang lá bùa bình an về, cô chỉ thờ ơ nhìn anh một cái, thấy anh ướt đẫm, trông vô cùng thảm hại, nhưng tờ giấy vàng trên tay anh vẫn khô ráo.
Khi cô nhận lấy lá bùa, tay anh nóng hổi. Cô hỏi:
“Anh là ai? Sao lại mang đồ cho tôi?”
“Anh là Giang Trì Dư.”
“Giang Trì Dư là ai?”
Cô đã hoàn toàn quên anh.
Quên mất Giang Trì Dư.
Khoảnh khắc đó, anh khóc như một đứa trẻ.
13
Tôi sống lờ đờ như một cái xác không hồn suốt hai năm, không nhận ra bất kỳ ai.
Thỉnh thoảng tỉnh táo, tôi cũng chỉ nhận ra Lâm Ngữ Hinh.
Lúc nào cũng có một người đàn ông ở đó, trông anh ta ở tuổi ba mươi, nhưng tóc đã bạc đi rất nhiều.
Ánh mắt anh ta luôn có một nét cầu xin khi nhìn tôi.
Khi thấy tôi không nhìn anh, anh lại khóc. Người đàn ông khóc, thật xấu xí.
Cuối cùng, khi sức tàn lực kiệt, tôi nhìn anh, anh nắm chặt lấy tay tôi, kiên trì hỏi tôi có nhận ra anh không. Tôi rút tay lại, chỉ nói một câu:
“Giá mà chúng ta chưa từng gặp nhau.”
14
Sau khi tôi qua đời, Lâm Ngữ Hinh và Giang Trì Dư tranh nhau tổ chức tang lễ cho tôi.
“Cô ấy sẽ không muốn có bất kỳ liên quan nào đến anh. Khi cô ấy còn sống anh không tha cho cô ấy, giờ cô ấy đã mất, xin anh hãy buông tha.”
Giang Trì Dư, có lẽ là do báo ứng, hai năm qua ăn uống không đều đặn, lại thường xuyên uống rượu.
Anh mắc ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.
Chẳng bao lâu sau, anh cũng ra đi.
15
Tôi quay trở lại bãi biển nơi lần đầu gặp Giang Trì Dư.
Lần này, khi thấy anh bị đánh, tôi chỉ quay lưng bước đi.
End