Nói xong, tôi bật khóc. Cô ấy xoa lưng tôi đầy thương xót:

“Đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu.”

“Các người đúng là đám phóng viên không có tâm! Người ta bệnh mà vẫn còn ép hỏi.

Còn về chuyện cô ấy đẩy người, có ai trong các người thấy tận mắt không?

Cẩn thận kẻo tôi kiện các người vì tội phỉ báng!

Còn Thẩm Thi Yên chính là kẻ thứ ba, chen vào khi họ chưa ly hôn. Nếu muốn đưa tin, cái đó có thể bới móc nhiều hơn đấy.”

Nói xong, Lâm Ngữ Hinh quay sang nhìn bảo vệ bệnh viện vẫn đang đứng đó:

“Các anh cứ để những người này quấy rối bệnh nhân trong bệnh viện mà không làm gì à?”

Cuối cùng, bảo vệ cũng ra tay mời đám phóng viên ra ngoài.

Lâm Ngữ Hinh trấn an tôi, nói rằng sẽ giúp tôi thay đồ sạch sẽ.

Giang Trì Dư định lại gần bế tôi lên, nói rằng như thế sẽ nhanh hơn. Lâm Ngữ Hinh giận dữ mắng và đẩy anh ra:

“Đồ cặn bã! Tránh xa cô ấy ra!

Ly hôn rồi mà vẫn muốn hại cô ấy sao? Anh làm hại cô ấy chưa đủ à?

Cô ấy đã nhường chỗ cho anh và con đàn bà kia, sao anh còn làm khó cô ấy?

Biết bao nhiêu người đang làm khó cô ấy mà anh không đứng ra bảo vệ một chút à?

Ngày thường cô ấy sĩ diện lắm, cô ấy đúng là xui xẻo tám đời mới lấy phải anh!”

Tôi hoảng sợ trốn sau lưng cô ấy:

“Anh ta là ai? Sao cậu lại mắng anh ta như vậy? Sao tớ lại lấy anh ta?”

Sắc mặt Giang Trì Dư càng lúc càng khó coi trước những câu hỏi đầy hoang mang của tôi, thậm chí anh không kịp phản ứng trước lời mắng mỏ của Lâm Ngữ Hinh, khàn giọng hỏi:

“Em ấy bị sao vậy?”

Lâm Ngữ Hinh cười lạnh:

“Anh ở bệnh viện còn lâu hơn tôi mà không biết, thì sao tôi biết được?”

Lâm Ngữ Hinh giúp tôi thay đồ mới, rồi dẫn tôi đến gặp bác sĩ. Tôi nắm chặt tay cô ấy:

“Sao lại đưa tớ đi khám?”

Bác sĩ nhìn tình trạng của tôi.

“Cô ấy bị Alzheimer, bệnh tình nghiêm trọng, đã bắt đầu mất kiểm soát tiểu tiện. Sắp tới, cô ấy có thể sẽ quên mọi thứ, thậm chí mất khả năng tự chăm sóc.

Ở bệnh viện cũng không có kết quả tốt hơn, y tá không thể chăm sóc chu đáo. Người nhà nên đưa bệnh nhân về nhà sắp xếp người trông, hoặc gửi vào viện dưỡng lão là tốt nhất.”

10

Lâm Ngữ Hinh dự định thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, rồi sẽ làm thủ tục xuất viện cho tôi, đưa tôi về nhà để chăm sóc.

Giang Trì Dư đứng chờ ngoài phòng bệnh:

“Cô ấy bị bệnh gì?”

“Anh không biết tự đi hỏi bác sĩ à? Ồ, quên mất, anh bây giờ là chồng cũ rồi, không có tư cách để hỏi. Có thể đừng làm phiền cô ấy được không? Cô ấy đã…”

Lâm Ngữ Hinh vừa nói, nước mắt vừa rơi. Tôi vội vàng lau nước mắt trên mặt cô ấy, nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét, xắn tay áo lên:

“Anh là ai, sao lại phiền phức thế, tại sao lại bắt nạt Ngữ Hinh?

Mau cút đi, nếu không tôi đánh anh đấy.”

Cô ấy và tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện, bao nhiêu năm nay chúng tôi dựa vào nhau mà sống, tôi không thể chịu được khi thấy cô ấy khóc.

Mắt anh ta dần đỏ lên, ngược lại còn nắm lấy tay tôi:

“Anh là Giang Trì Dư, em đang yên lành sao lại mất trí nhớ thế này?”

Anh ta dò hỏi:

“Em bị làm sao? Có phải sợ chịu trách nhiệm vì đã đẩy cô ấy, nên mới giả vờ như vậy không?”

Tôi giơ tay đấm vào mặt anh ta, thản nhiên nói:

“Anh không phải là Giang Trì Dư, anh ấy không già như anh, cũng không tồi tệ như anh.

Lúc nãy nhiều người vây quanh tôi như vậy, anh không giúp tôi.

Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ liều mạng bảo vệ tôi ngay lập tức, dù gặp chuyện gì, anh ấy cũng sẽ bảo vệ tôi.”

Lâm Ngữ Hinh nói:

“Cô ấy không giả vờ, cô ấy thực sự quên rồi. Trí nhớ của cô ấy đã quay trở lại năm đầu gặp anh.

Nhiều năm như vậy, anh không hiểu cô ấy chút nào.

Cô ấy không thèm để ý đến những người phụ nữ đó.

Giờ cô ấy quên anh rồi, anh có thể buông tha cho cô ấy không?”

Khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ đau khổ cực độ, ánh mắt đầy sợ hãi, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy.

“Sao lại không nhận ra anh? Chúng ta đã quen nhau mười năm, em nhìn kỹ xem anh là ai.”

“Anh bị điên à, tôi không biết anh, sao lại cứ bám lấy tôi? Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Tôi vòng qua anh ta, đi thẳng vào phòng bệnh.

Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi đều thấy khó chịu, khắp cơ thể đều khó chịu. Đặc biệt là trái tim, cứ như có hàng nghìn con sâu bọ đang bò qua, đau đớn vô cùng.

Một lúc sau, Lâm Ngữ Hinh mới vào phòng. Khi cô ấy giúp tôi thu dọn đồ đạc thì phát hiện tôi đã để một chiếc máy quay trong phòng, ghi lại mọi hành động của tôi trong những ngày qua.

Video bắt đầu với việc tôi nói muốn ghi lại quãng thời gian mình còn tỉnh táo, sau này xem lại có lẽ sẽ nhớ ra điều gì đó.

Trong đó ghi lại chính xác mọi chuyện đã xảy ra giữa tôi và Thẩm Thi Yên ngày hôm đó.

Cô ấy lập tức đăng đoạn video lên mạng, còn tìm thấy giấy chứng nhận ly hôn của tôi, lần này cô ấy đăng cả ngày ly hôn lên.

Chuyện Thẩm Thi Yên chen vào hôn nhân của người khác đã được xác thực.

Cũng chứng minh được, chính cô ta là người đã chủ động gây chuyện với tôi, cuối cùng mất con hoàn toàn là do tự chuốc lấy.

Tất cả các đối tác hợp tác với Thẩm Thi Yên, khi thấy cô ta có nhân phẩm tệ như vậy, đã bị cư dân mạng phản đối, lập tức ra thông báo hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Sự nghiệp của Thẩm Thi Yên hoàn toàn sụp đổ.

Khi Lâm Ngữ Hinh đưa tôi xuất viện, chúng tôi gặp Thẩm Tử Dịch đến thăm tôi.

Biết tôi đã ký hợp đồng với viện dưỡng lão trong mười năm và không thể hoàn lại tiền, cô ấy chỉ còn cách tạm thời đưa tôi vào đó.

Cô ấy phải đi làm, ban đầu định thuê người chăm sóc tôi, nhưng thấy môi trường ở viện dưỡng lão cũng khá ổn nên cũng đồng ý đưa tôi vào.

Cô ấy bảo sẽ rảnh là đến thăm tôi mỗi ngày.

11

Người mà mỗi lần gặp lại khiến tôi khó chịu, lại đến. Anh ta mang theo một nồi canh gà, còn có rất nhiều món ăn. Anh ta nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng:

“Anh tự tay làm, toàn là những món em thích, em nếm thử xem.”

Nơi tôi ở, đồ ăn thật sự không phải là những món tôi thích.

Anh ta mang đến sườn kho, gà om khoai tây, mực xào, tất cả đều là món tôi yêu thích, nhưng tôi không động đũa.

“Tôi không quen anh, không thể ăn đồ của người lạ.”

Nghe tôi nói không quen anh ta, nụ cười trên mặt anh ta biến mất:

“Anh là Giang Trì Dư.”

“Anh không phải. Anh có bạn gái rồi. Còn anh ấy nói nếu tôi không làm bạn gái anh ấy, cả đời này anh ấy sẽ không tìm người khác.”

Tại sao cứ phải nói anh ta là Giang Trì Dư?

Rõ ràng anh ta không phải, anh ta có bạn gái mà, tôi đã thấy trên tạp chí. Cô nữ diễn viên vu oan tôi chính là bạn gái của anh ta.

Anh ta im lặng, để lộ một nụ cười cay đắng.

“Em đừng như vậy nữa, anh với cô ta đã chia tay rồi, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh.”

Nói rồi, anh ta đưa tay kéo tôi, định đưa tôi đi.

“Buông ra, tôi không đi. Anh có phải là bọn buôn người không?”

Thấy mình không thể giãy ra, tôi bèn đá anh ta nhưng anh vẫn không chịu buông. Tôi cúi đầu cắn mạnh vào tay anh, mùi máu tanh lan trong miệng, nhưng anh vẫn không buông tay.

Tôi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống mặt mình, ngẩng đầu lên và thấy gương mặt đẫm nước mắt của anh.

“Nếu anh không cưỡng ép tôi, tôi đã không cắn anh. Đau rồi thì buông tay đi chứ, người lớn rồi mà khóc thật xấu xí.”

Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào vai tôi:

“Ngữ Tịch, đừng quên anh, dù là hận anh cũng đừng quên, anh xin em được không?

Anh đưa em đi du lịch được không?

Em luôn muốn đến Lạc Dương ngắm hoa mẫu đơn, muốn đến Xuyên Thành xem gấu trúc.

Em không phải muốn thử hết mọi món ngon, chơi hết mọi trò vui sao?

Anh sẽ chữa bệnh cho em, em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng.”

Tôi đẩy anh ra:

“Chỉ có anh mới bệnh thôi. Tôi ghét anh làm gì? Anh là người lạ, sao cứ bám theo tôi mãi, lần nào bị Ngữ Hinh đuổi cũng không chịu đi.”

Dạo này, anh thường mang cơm đến, hoặc là những bó hoa tôi thích, hoặc một vài món đồ chơi nhỏ. Cố gắng làm tôi vui.

Lâm Ngữ Hinh đến, việc đầu tiên là kéo chúng tôi ra. Nhìn thấy bàn đầy thức ăn, cô ấy cười lạnh.

“Anh lại đến làm gì? Trước đây Ngữ Tịch mong anh về ăn một bữa cơm mà chẳng bao giờ được. Hóa ra anh cũng biết nấu ăn cơ đấy.

Scroll Up