Tôi kết hôn với Giang Trì Dư đã tám năm, anh ta nuôi một tiểu minh tinh bên ngoài, chuyện này làm ai cũng biết.
Để tiểu minh tinh đó không bị mang danh người thứ ba, anh ta đưa tờ giấy ly hôn cho tôi ký, nói rằng cuộc hôn nhân này đã quá tẻ nhạt, anh ta không chịu nổi nữa.
Sau khi tôi ký tên, anh ta ngay lập tức tuyên bố rằng chúng tôi đã ly hôn từ lâu. Anh ta và cô tiểu minh tinh ấy là danh chính ngôn thuận, cô ấy chưa bao giờ là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của ai.
Lần gặp lại sau đó, tiểu minh tinh vì tai nạn dây cáp khi quay phim mà phải nhập viện.
Anh ta nhìn tôi trong bộ quần áo bệnh nhân, gầy gò xanh xao, hỏi:
“Em bị bệnh gì mà gầy thế này?”
Tôi nhìn anh thật lâu rồi đáp:
“Anh trông giống bạn trai của tôi quá.”
Sau đó, tôi mang theo nỗi buồn khẽ nói:
“Anh ấy đã rất lâu rồi không đến thăm tôi, chắc là bận lắm. Anh ấy yêu tôi lắm.”
Anh ta cau mày, không vui:
“Em có bạn trai? Ai vậy?”
“Tôi không nói cho anh biết.”
Anh ta không biết, tôi đã bị bệnh.
Trí nhớ của tôi đang dần suy yếu, tôi không còn nhớ Giang Trì Dư của tuổi ba mươi nữa, chỉ nhớ Giang Trì Dư của tuổi hai mươi từng theo đuổi tôi.
Người bạn trai mà tôi nhắc đến, chính là anh ta.