Tôi hỏi thẳng.
Giang Lâm Thao cúi gằm đầu, dáng vẻ như một đứa trẻ làm sai chuyện:
“Tớ… không biết…”
Thế là đủ hiểu.
Tôi dịu giọng lại: “Xin lỗi, hôm đó tớ nói hơi quá lời…”
“Không sao cả!” – Giang Lâm Thao lập tức đáp.
Trong mắt cậu ấy, ngọn lửa hy vọng lại bùng lên rực rỡ.
Tôi khẽ rùng mình.
Nhưng lần này, tôi quyết định tự tay dập tắt nó:
“Vậy thì tốt. Vì thật lòng… tớ không nỡ mất đi một người bạn như cậu.”
Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bạn bè”.
Ánh mắt của Giang Lâm Thao chậm rãi tối đi.
Cậu ấy khẽ khàng đáp một tiếng:“…Ừm.”
36
Thoắt cái, kỳ thi đại học đã đến.
Trước cổng trường thi, người mẹ biến mất hơn nửa năm của tôi bất ngờ xuất hiện.
“Giữ bình tĩnh nhé, cứ coi như đây là một kỳ kiểm tra bình thường…”
Mẹ nắm tay tôi, giọng nói dịu dàng chưa từng có.
Tim tôi khẽ rung lên.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ đang giơ điện thoại quay video, ống kính nhắm thẳng vào chúng tôi.
Mọi cảm xúc xúc động đều rút đi như thủy triều.
Tôi rút tay mình lại, nét mặt dửng dưng.
Rồi xoay người, đi thẳng đến chỗ mẹ kế và bố:“Chờ con mang tin vui về nhé!”
Tôi cười, hứa với họ.
Mẹ kế mỉm cười, mắt rưng rưng. Bố nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào.
Cuộc chiến không tiếng súng này, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
37
“Chúng ta tự do rồi—!!”
Một chồng đề thi dày bị tung lên giữa không trung.
Trong cơn mưa giấy trắng xóa, tôi và Tịch Dao ôm nhau vui sướng.
Tôi chợt cảm thấy một ánh mắt đặt lên người mình.
Quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng lẻ loi của Giang Lâm Thao đang lặng lẽ rời đi…
Tôi quay đầu lại, không nhìn theo nữa.
Sau thời gian dài hồi hộp chờ đợi, kết quả thi cuối cùng cũng được công bố.
Tôi không đủ điểm vào trường J.
Nhưng đậu thoải mái vào trường K — ngôi trường kế bên có tiếng tốt.
Mẹ kế và bố rất vui, còn tổ chức tiệc ăn mừng lớn cho tôi.
“Tẫn Nhiễm này, hè này con muốn làm gì?” – mẹ kế cười hỏi.
Tôi cũng nở nụ cười rạng rỡ:“Con muốn đi làm thêm mùa hè, rồi dùng tiền mình kiếm được để đi du lịch tốt nghiệp!”
38
Gió biển mát rượi, tôi và Tịch Dao cùng đặt chân đến một hòn đảo nhỏ.
“Tịch Dao, nhìn bên này nè!”
Tôi tạt một vốc nước biển về phía cô ấy.
“Đáng ghét, dám đánh lén tớ à!”
Tịch Dao bật cười rồi phản công.
Chúng tôi vừa đùa vừa chạy dọc bãi cát, tiếng cười lan khắp bờ biển.
“Hai chị ơi, cẩn thận nhé, khu này có dòng chảy xa bờ đấy!”
Một cô bé tốt bụng nhắc nhở, chúng tôi vội rời xa mép nước.
“Ơ? Chị có phải là con gái của Hươu Hươu không ạ?”
Cô bé reo lên, che miệng ngạc nhiên.“Đúng rồi. Nhưng chị hy vọng em gọi tên thật của chị hơn.”
Tôi mỉm cười đầy điềm tĩnh:“Chị tên là Lâm Tẫn Nhiễm – trong câu ‘Muôn rừng đỏ rực, tầng tầng lớp lớp lá nhuộm’ ấy mà.”
(Hết)