chương 1-5: https://truyen3k.org/lan-dau-gap-me-ke/full-chuong-1/
Giang Lâm Thao cúi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi.

Vì vậy, cậu ấy không thấy được… ánh mắt tôi đầy thất vọng.

“Cậu sợ sau này sẽ tiếc nuối, nên mới vội vã tỏ tình đúng không?”

“…Ừ.” – Giọng Giang Lâm Thao nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Thế… cậu từng nghĩ cho tớ chưa?”

Tôi đột ngột nghiêm giọng:“Kỳ thi đại học sắp tới rồi, lỡ như vì chuyện của cậu mà tớ thi trượt thì sao?”

Giang Lâm Thao lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt:“Không đâu! Tớ…”

Tôi cắt ngang lời cậu ấy:“Chúng ta cắt đứt quan hệ đi.”

Sắc mặt Giang Lâm Thao bỗng chốc trắng bệch.

32

Tôi đã thua cuộc, nên tự giác quay về chiến trường ôn thi.

Thế nhưng mẹ kế và bố lại căng thẳng như chính họ sắp đi thi vậy.

Bố vừa mở tivi, mẹ kế đã vội lên tiếng:

“Giảm tiếng lại đi, Tẫn Nhiễm đang luyện nghe tiếng Anh.”

Mẹ kế cắt trái cây xong: “Anh mang lên cho con bé đi, bổ sung thêm vitamin.”

Bố: “Em lúc nào cũng chu đáo thật đấy.”

Ngay sau đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ khẽ:

“Tẫn Nhiễm ơi, mẹ con cắt trái cây cho con này!”

Thành tích của tôi vốn chỉ ở mức trung bình – dưới trung bình, Nhưng thời gian đầu thì tiến bộ rất rõ.

Tuy nhiên, càng về sau, tôi học càng đuối.

“Chúc mừng cậu nhé, Tẫn Nhiễm!” – Tịch Dao đến chúc mừng tôi.

Bảng điểm thi giữa tuần được công bố.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trước cả lớp, công khai khen tôi là “chú ngựa ô”.

Tâm trạng tôi khởi sắc một chút, mỉm cười hỏi:“Cậu thì sao? Thi tốt chứ?”

Tịch Dao do dự một chút, rồi vẫn nói thật.

Tâm trạng tôi lại trùng xuống, còn xen lẫn chút ghen tỵ mơ hồ:

Môn nào cô ấy cũng điểm cao hơn tôi, Riêng môn Văn thì… như đang “cán nát” tôi vậy.

Nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười:“Không hổ danh là Tịch Dao của chúng ta, thi quá giỏi luôn!”

33

“Con về rồi…” – tôi uể oải nói.

Mẹ kế lập tức phát hiện ra điều bất thường: “Có chuyện gì vậy con?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật:

“Con nhận ra… con đang ghen tỵ với bạn mình.”

Nghe xong mọi chuyện, mẹ kế chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:

“Thì sao? Ai nói là không được ghen với bạn?”

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ kế.

“Con tuy có ghen tỵ, Nhưng đâu có làm gì tổn thương bạn ấy đúng không?”

Ánh mắt mẹ kế nhìn tôi dịu dàng vô cùng:

“Ngược lại, con còn khen bạn, cổ vũ bạn ấy.”

“Trong mắt mẹ, Tẫn Nhiễm là một cô bé rất lương thiện, rất tuyệt vời đấy!”

Tôi được khen mà đỏ cả mặt.

Dường như có một góc tối trong lòng tôi được ánh sáng rọi vào.

Về sau, tôi vẫn sẽ ghen tỵ với thành tích học tập, sự hòa đồng, và khả năng tổ chức của Lý Tịch Dao…

Nhưng không chỉ là ghen tỵ.

Tôi còn học theo những điều tuyệt vời ở cô ấy, Để chính mình cũng trở thành một người tỏa sáng!

34

“Tẫn Nhiễm! Tớ có linh cảm — chúng mình nhất định sẽ cùng nhau đậu vào trường J đó!”

Đứng trước bảng công bố kết quả, Lý Tịch Dao vô cùng phấn khích.

Tôi cũng rất vui:

Trường J là ngôi trường mơ ước của hàng nghìn học sinh.

Từ trước đến nay chỉ có những học bá như Tịch Dao hay Giang Lâm Thao mới dám đặt làm mục tiêu.

Giang Lâm Thao…

Tôi lia mắt xuống bảng điểm.

Rồi… tôi sững người lại:

Thứ hạng của Giang Lâm Thao tụt hơn hai mươi bậc.

Không lẽ… là vì tôi?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Và bạn của Giang Lâm Thao đã xác nhận điều đó:

“Lâm Tẫn Nhiễm, coi như tớ cầu xin cậu, cậu khuyên Lâm Thao giùm đi!”

“Cậu ấy cứ thế này là thi trượt phải học lại thật đấy!”

Tôi nhíu mày: “Cậu ấy có học lại hay không liên quan gì đến tớ?”

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi: “Sao cậu ấy lại thích loại người như cậu chứ?!”

Nói xong, cậu ta tức giận bỏ đi.

35

Là bạn học, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tôi chỉ ghét kiểu đạo đức giả, không thích bị gán trách nhiệm.

“Cậu tụt hạng thê thảm như vậy, có phải vì những lời tớ nói hôm đó không?”