con bé hoàn toàn có thể cầm số tiền ta để lại mà rời khỏi phủ Thừa tướng, sống một cuộc đời như ý nguyện, bình an hạnh phúc hết phần đời còn lại.
Đâu cần phải giống như ta, thoi thóp sống sót trong gông cùm và tội lỗi, để rồi chết rũ rượi trong cái phủ Thừa tướng này.
Thế nhưng mặc cho Thúy Trúc liều mạng dập đầu cầu xin, Dụ Sơ Diễn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, một hồi lâu không nói câu nào.
Tia hy vọng trong mắt Thúy Trúc dần lụi tàn, thay vào đó là sự tuyệt vọng tột cùng.
con bé mấp máy môi, cuối cùng khàn giọng thốt lên:
“Đại nhân hận phu nhân đến thế sao?”
“Đến một lần gặp mặt cuối cùng cũng không nguyện ý?”
Như bị câu nói của Thúy Trúc thức tỉnh, Dụ Sơ Diễn đột ngột chạy vọt ra ngoài.
Nhưng vừa lao ra khỏi cửa, huynh ấy lại khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn ngó xung quanh.
Ta đương nhiên biết vì sao Dụ Sơ Diễn lại dừng lại.
Năm đó huynh ấy lệnh cho Vương quản gia nhốt ta vào thiên viện, nhưng lại chẳng hề hay biết Vương quản gia rốt cuộc đã nhốt ta ở cái xó xỉnh nào.
Bao nhiêu ngày đêm trôi qua, huynh ấy cũng chưa từng hỏi han ta lấy một câu.
Đến bây giờ muốn nhìn mặt ta lần cuối, ngay cả chỗ cũng không biết tìm ở đâu.
Ta cứ đứng nhìn, nhìn những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.
Ta thấy Thúy Trúc khó nhọc bò dậy, lảo đảo chạy bước thấp bước cao dẫn Dụ Sơ Diễn đến cái thiên viện giam cầm ta.
Cánh cửa gỗ mục nát khóa chặt bằng một ổ khóa sắt hoen rỉ, chính ổ khóa ấy đã giam cầm ta suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Dụ Sơ Diễn nhìn cánh cửa ấy, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe, giọng khàn đặc hỏi:
“Ai cho phép các ngươi nhốt phu nhân ở đây?”
“Ta rõ ràng…”
Rõ ràng cái gì cơ?
Rõ ràng chỉ là tiện miệng đuổi đi, rõ ràng là không muốn như vậy?
Nhưng chàng quên rồi sao?
Cả kinh thành này ai ai cũng biết chàng và ta bất hòa, người trong phủ càng hiểu rõ không thể tùy tiện nhắc đến ta trước mặt chàng.
Chàng lấy đâu ra tự tin rằng, bọn họ sẽ tử tế đối xử với ta?
Ta đứng bên cạnh, nhìn Dụ Sơ Diễn điên cuồng đập nát ổ khóa sắt, đạp tung cánh cửa gỗ mục nát đang lung lay chực đổ.
Gió lạnh rít gào, thổi tung đám lá khô bay mù mịt tạt thẳng vào người huynh ấy.
Dụ Sơ Diễn lao đến trước cửa phòng, bàn tay chạm vào cánh cửa, nhưng lại chần chừ không dám đẩy ra.
Thúy Trúc thấy huynh ấy dùng dằng mãi không đẩy, vừa định tiến lên đẩy cửa thì bị Dụ Sơ Diễn gọi giật lại.
“Để ta.”
“Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa gỗ từ từ được đẩy ra.
Một mùi thi thể thối rữa nồng nặc tức thì phả thẳng vào mặt.
Máu trên mặt đất đã sớm khô cong chuyển màu đỏ đen, đệm chăn làm bằng những cụm bông vụn nhồi nhét đã bị ngấm máu nhuộm thành màu nâu gớm ghiếc.
Bàn tay rủ xuống mép giường xanh tím xấu xí, phần bụng thi thể phình to, tạo nên sự đối lập gay gắt với chân tay gầy gò teo tóp, đi kèm với mùi hôi thối buồn nôn tát thẳng vào mặt tất cả những ai có mặt trong phòng.
Sau nửa tháng trời, một lần nữa nhìn lại thi thể của chính mình, ta bỗng thấy vô cùng hối hận.
Bản thân xấu xí nhường này, đừng nói người ngoài, đến chính ta nhìn vào còn thấy ghê tởm.
Hà cớ gì phải để người khác nhìn thấy chứ?
Dụ Sơ Diễn đứng cách ta chừng bảy bước, vẻ mặt phức tạp khó dò.
Bàng hoàng? Kinh ngạc? Hay đúng hơn là sự luống cuống không biết phải làm sao.
Thúy Trúc đứng bên cạnh như bị sét đánh ngang tai, há hốc miệng rồi òa khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất, từng bước từng bước bò đến bên thi thể ta, giọng run lẩy bẩy:
“Phu nhân, nô tỳ gọi được đại nhân tới cho người rồi đây.”
“Phu nhân, người nhìn nô tỳ đi!”
“Người mở mắt ra nhìn nô tỳ đi!”
“Người đã nói, sẽ đợi nô tỳ mà…”
Thúy Trúc càng nói càng nhanh, cuối cùng ôm mặt khóc gào lên đau đớn thấu tim gan.