Một bộ phương án tân học dung hòa giữa “tụng đọc truyền thống” và “khai vỡ lòng thú vị kiểu Thẩm thị” lặng lẽ được đem ra thử nghiệm trong mấy vị hoàng tử, công chúa nhỏ tuổi.
Hiệu quả… dường như cũng không tệ?
Ít nhất, bệ hạ chẳng còn vì việc học của mấy tiểu hoàng tử mà nổi cơn thịnh nộ nữa.
Danh tiếng của ta.
Trong vương phủ, thậm chí ở vài góc nhỏ trong cung.
Trở nên càng… quái dị hơn.
Vương phi cá mặn?
Không.
Giờ là “thánh thủ nuôi dạy hài tử” Trắc phi họ Thẩm.
Ngay cả khi Tiêu Thừa Kỷ nhìn ta, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp.
Có dò xét, có cân nhắc, còn mang theo chút… thâm trầm mà ta không hiểu nổi.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong “mười vạn câu hỏi vì sao” của Khải Minh.
“Nương nương, chim chim vì sao bay?”
“Vì nó có cánh, muốn đi xem nơi cao hơn, xa hơn.”
“Vậy… Khải Minh có tay tay! Cũng muốn bay!”
“…… Cái này hơi khó. Nhưng chúng ta có thể làm một con diều thật lớn, để nó thay con bay.”
“Nương nương, hoa hoa vì sao đỏ?”
“Có lẽ là… được ông mặt trời hôn nhiều quá?”
“Vậy Khải Minh cũng muốn hôn hôn! Biến đỏ đỏ!”
“…… Cái này hôn nhiều chỉ biến sưng thôi.”
“Nương nương……”
“……”
Cái đầu óc cá mặn của ta ngày nào cũng bị vắt đến cạn cả nước.
Biến cố xảy ra vào một buổi chiều mùa thu.
Trong cung có người đến.
Không phải thái giám truyền chỉ.
Mà là lão tổng quản đắc lực nhất bên cạnh bệ hạ.
Ông ta mang đến một tin tức.
Đoàn sứ thần của nước phiên thuộc ở phương Bắc sắp vào kinh.
Trong đoàn sứ thần ấy, có một tiểu vương tử được sủng ái nhất nước đó, tuổi tác xấp xỉ Khải Minh.
Bệ hạ có ý muốn trong tiệc cung đình, để hai đứa trẻ “thân thiết làm quen”.
Bề ngoài là trẻ nhỏ nô đùa.
Thực chất là ẩn giấu một cuộc so sánh.
Dù sao, tiểu vương tử đại diện cho thể diện của nước phiên thuộc.
Còn Khải Minh đại diện cho khí độ và tương lai của thiên triều thượng quốc.
Lão tổng quản nhìn ta, giọng điệu ôn hòa, nhưng nặng như ngàn cân:
“Khẩu dụ của bệ hạ: Thế tử Duệ Thân Vương thông minh nhân hậu, trẫm rất lấy làm mừng. Lần gặp gỡ của mấy đứa trẻ này liên quan đến quốc thể, mong Trắc phi họ Thẩm… khéo bề dẫn dắt.”
Nghe xong.
Sau lưng ta lập tức toát một tầng mồ hôi lạnh.
Bệ hạ!
Ngài cũng quá để mắt đến con cá mặn này rồi!
Bảo hai đứa nhóc ba bốn tuổi “liên quan đến quốc thể”?
Áp lực này…
Còn lớn hơn gấp trăm lần so với việc bảo ta quay lại giảng bài cho Thái phó viện!
Ngày hôm đó trong tiệc cung đình.
Điện Lân Đức đèn lồng rực rỡ, tiếng tơ trúc vẳng khắp nơi.
Hoàng thân quốc thích, văn võ trọng thần, tề tựu đầy điện.
Đoàn sứ thần của nước phiên thuộc ngồi ở hàng dưới.
Bên cạnh sứ thần râu rậm dẫn đầu.
Là một cậu bé mặc trang phục dân tộc hoa lệ, tóc quăn, mắt nâu.
Chính là vị tiểu vương tử A Sử Na kia.
Nó tò mò nhìn đông ngó tây, ánh mắt linh động, vừa nhìn đã biết không phải đứa dễ đối phó.
Khải Minh được ta nắm tay, ngồi ở vị trí phía dưới Tiêu Thừa Kỷ.
Tiểu gia hỏa lần đầu tham dự một yến hội long trọng đến vậy. Cái đầu nhỏ quay tới quay lui, nhìn gì cũng mới lạ. Nhưng cũng khá ngoan, không chạy lung tung. Chỉ là bàn tay bụ bẫm siết chặt lấy ngón tay ta.
Rượu qua ba tuần.
Bầu không khí đang lúc nồng nhiệt.
Hoàng đế mỉm cười mở lời, thanh âm vang khắp đại điện:
“Ngày nay hội ngộ tốt đẹp, trẫm rất lấy làm vui. Nghe nói tiểu vương tử A Sử Na cùng cháu trai của trẫm là Khải Minh tuổi tác xấp xỉ nhau, ngây thơ đáng yêu. Sao không để hai tiểu hữu đến gần hơn, cùng vui chơi một phen?”
Đến rồi!
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên hai đứa trẻ.
Tên sứ thần râu rậm vội vàng đứng dậy hành lễ, vẻ mặt tự hào đẩy tiểu vương tử bên cạnh một cái.
“Bệ hạ long ân! Tiểu vương tử, mau tiến lên đi.”
A Sử Na nhảy xuống ghế, đường hoàng bước vào giữa điện.