không phải…” Nút buộc chặt trên bao tải bị cắt mở.
Bên trong lộ ra một cơ thể.
Kiều Hi cứng đờ cuộn mình, làn da đã bị ngâm trong nước biển đến trắng bệch, xanh xao.
Khoảnh khắc ấy, cả không gian và vạn vật đều lặng im.
Chỉ còn vô số âm thanh ào ạt ùa vào tai Phó Hàn Sinh.
Vui mừng, rụt rè…
những tiếng gọi chỉ thuộc về riêng anh.
“A Sinh sẽ đi cùng em chứ?” “A Sinh, chúng ta đi ngồi vòng quay khổng lồ nhé?” “A Sinh, anh có lừa em như bọn họ không?” “A Sinh, em muốn mãi mãi ở bên anh.” “A Sinh…” ……
Phó Hàn Sinh vô thức gọi khẽ một tiếng: “Tiểu Hi?” Nhưng chẳng có đáp lại.
Anh chật vật bò tới, cúi xuống nhìn đôi mắt của Kiều Hi.
Đôi mắt ấy đã yên lặng khép chặt, cái cằm khẽ rụt lại, che chở cho bàn tay nắm chặt trước ngực, tựa như đang bảo vệ vật quý giá nhất đời mình.
“Ngốc quá.” Phó Hàn Sinh gượng gạo cười, nước mắt lại tuôn trào.
Giọng anh khàn khàn: “Bảo vệ nhẫn làm gì chứ?
Có người cướp thì đưa cho hắn là được rồi mà…” Anh áp trán lên thân thể lạnh lẽo ấy, đau đớn thốt lên: “Cái gì cũng có thể cho…
cái gì cũng được…
Chỉ có Tiểu Hi…
không được…
chỉ mình Tiểu Hi…
là không được…” Nỗi đau xé nát lý trí và thân xác Phó Hàn Sinh.
Một nửa chìm trong quá khứ, tưởng tượng Kiều Hi vẫn ở cạnh mình, chỉ là rất ngoan ngoãn, yên lặng không nói gì.
Một nửa khác thì như cái xác không hồn, bình thản, máy móc lo liệu toàn bộ thủ tục nhận thi thể.
Sau khi đưa Kiều Hi về nước, Phó Hàn Sinh lập linh đường ngay tại biệt thự của mình.
Căn đại sảnh ấm áp từng tổ chức tiệc đính hôn mấy hôm trước, giờ đây lạnh lẽo đến rợn người.
Mẹ Phó Hàn Sinh nhanh chóng chạy tới, hét ầm lên: “Phó Hàn Sinh, con điên rồi sao?!” Phó Hàn Sinh quỳ thẳng trước quan tài, chậm rãi quay đầu nhìn bà ta.
Gương mặt tái nhợt, trong mắt chỉ còn sự mệt mỏi tột cùng và giá lạnh.
Ánh mắt đó khiến Phó phu nhân bị dọa đến run lên, bà lùi lại một bước, quát to: “Con nhìn lại mình đi, thành ra cái bộ dạng gì thế này?
Vì một món đồ chơi mà đau lòng, mà gây sóng gió lớn đến vậy, còn giữ nổi cơ nghiệp cha con để lại không?
Mau dẹp hết những thứ xúi quẩy này đi.
Rồi lên phòng tắm rửa, tối nay gọi Nhụy Nhi sang ăn cơm——” “ Mẹ.” Phó Hàn Sinh cắt lời bà, giọng rất nhẹ: “Việc Kiều Hi chết, bà không thoát khỏi trách nhiệm.” “Vệ sĩ bà mua chuộc đã vào tù rồi, người tiếp theo sẽ là bà.” Phó phu nhân sửng sốt, rồi la hét điên cuồng: “Con nói cái gì?!
Mẹ là mẹ con!
Mẹ làm tất cả những thứ này chẳng phải vì con sao!
Đồ bất hiếu, cả mấy chục năm nuôi dưỡng, con đền đáp mẹ như thế sao?!” Bà lao tới, cuồng loạn lật đổ bàn thờ.
Ảnh đen trắng của Kiều Hi rơi xuống đất.
Khung ảnh vỡ tan, mảnh thủy tinh rơi lả tả trước mặt Phó Hàn Sinh.
“Ân dưỡng dục?” Phó Hàn Sinh lầm bầm, chậm rãi nhặt một mảnh kính.
Nâng tay, cào vào mặt phải mình.
“Không!” Phó phu nhân thét lên khản cổ: “Dừng lại!
Con điên rồi!” Bà giữ lấy tay Phó Hàn Sinh, nhưng lại khiến tay anh cắt mạnh hơn.
Máu phun ra theo vết thương.
Ngay lập tức nhuộm đỏ tay áo của Phó Hàn Sinh và bà.
“Mẹ,” giọng Phó Hàn Sinh dường như không còn cảm giác đau, bình thản nói: “Như vậy đã đủ chưa?” Nói xong, anh ghì chặt tay mẹ, lại tự rạch tiếp lên mặt mình.
Hai vết rạch sâu lộ cả xương thịt ở má phải.
Da thịt lật ra, máu chảy như suối.
Phó phu nhân hoảng loạn, ngã quỵ, quỳ sụp xuống.
Phó Hàn Sinh nhìn bà một cách lạnh lùng, rồi hỏi: “Đã đủ chưa?
Nếu đủ rồi, thì chờ đi, hãy đợi nhận lấy hình phạt của pháp luật.” Tôi được chôn cất ở nghĩa trang ngoại ô phía Nam.
Nơi này rất yên tĩnh, không xa có một vùng biển.
Ngày hạ táng, mẹ Phó Hàn Sinh bị bắt.
Tin tức bà ta bị bắt lên thẳng trang chủ các báo tài chính.
Cổ phiếu Phó thị vừa mở phiên đã sàn ngay lập tức.
Sau đó điện thoại Phó Hàn Sinh cứ reo liên tục.
Ban đầu anh còn nhìn số gọi đến, về sau dứt khoát không thèm xem nữa, chỉ lẩm bẩm: “Không phải Tiểu Hi gọi thì tôi không nghe.” Sẽ không gọi nữa đâu.
Tôi thầm nghĩ, mình chẳng phải đã chết rồi, an táng ngay dưới tấm bia bên cạnh anh đó sao?
Phó Hàn Sinh sao lại quên nhỉ?