Trời và biển đều bị bao phủ bởi một màu xám u ám.
Phó Hàn Sinh vẫn mặc bộ vest mỏng manh lúc rời khỏi nhà, hai tay buông thõng, đứng cô độc nơi Kiều Hi bị ném xuống biển.
Thuyền cứu hộ đã đi xa.
Trong tầm mắt anh, chỉ còn lại sự đơn điệu của vô tận một màu xám.
Nhìn lâu, trước mắt anh lại hiện ra đoạn băng vừa được xem đi xem lại nhiều lần.
Anh thấy Kiều Hi mặc áo khoác trắng bước ra khỏi tiệm nhỏ ven đường, ngó quanh tìm kiếm, lớn tiếng gọi tên mình.
Rồi cậu lấy điện thoại, bấm số, áp lên má.
Sau đó thất vọng buông xuống.
Không lâu sau, tên cướp da trắng cao lớn xuất hiện.
Hắn dùng dao ép Kiều Hi lùi vào con hẻm ngoài tầm camera.
Rất nhanh, hắn chạy ra.
Phó Hàn Sinh nhớ rõ thời gian hắn bỏ trốn.
Bởi vì sau đó đúng hai phút, anh nhận được cuộc gọi từ Kiều Hi—nhưng đã không bắt máy.
Lúc ấy, Kiều Hi đã bị đâm nhiều nhát, sống dở chết dở.
Là anh đã cúp ngang cuộc gọi cầu cứu của Kiều Hi.
Còn nhắn tin cho cậu, ra lệnh không được gọi nữa.
Nói cậu không hiểu chuyện, lại bám người.
Đe dọa rằng sẽ không tới đón nữa.
Mà Kiều Hi vốn rất ngoan.
Nên cậu đã không gọi lại thêm lần nào.
Cậu nằm trên mặt đất, chờ anh đến tìm.
Nhưng cuối cùng, không đợi được.
Chỉ bị ném xuống biển lạnh lẽo.
Khoảnh khắc đó…
anh đang làm gì?
À…
Lúc ấy, anh đã sớm ngồi trên chuyên cơ riêng trở về nước.
Trong biệt thự, tổ chức tiệc đính hôn.
Khoảnh khắc ấy…
tiểu Hi của anh hẳn là đau lắm, còn rất sợ hãi nữa…
Nghĩ đến đây, tim như bị xé nổ tung.
Hơi thở Phó Hàn Sinh dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu.
Anh mấp máy môi, không phát ra tiếng.
Muốn gọi tên Kiều Hi, muốn nói điều gì đó.
Nhưng cổ họng như nghẹn chặt một khối than hồng bỏng rát.
Không phát ra được tiếng.
Nỗi đau không có lối thoát.
Từ lồng ngực nhanh chóng căng trướng, lan ra khắp cơ thể.
Nhất định sẽ tìm được.
Phó Hàn Sinh tự nhủ với chính mình: tìm suốt một đêm vẫn không thấy, chứng tỏ Kiều Hi chắc chắn đã được thuyền qua lại cứu rồi.
Kiều Hi nhất định vẫn còn sống.
Trời bắt đầu lất phất mưa…
gió biển lạnh đến thấu xương.
Anh thấy mấy chiếc xuồng cứu hộ từ xa quay về.
Không kìm nổi, vội bước xuống nước: “Có tìm thấy cậu ấy không!” Trái tim đập dữ dội như muốn phá tung lồng ngực.
Phó Hàn Sinh vừa sợ nghe “có”, lại vừa sợ nghe “không”.
Xuồng cứu hộ áp sát.
“Thời tiết trở xấu rồi,” đội viên cứu hộ nói, “sóng gió ngoài biển quá lớn, chúng tôi buộc phải tạm ngừng tìm kiếm.” “Không được!” Phó Hàn Sinh chặn đường, gào lên như mất trí: “Tiếp tục tìm!
Các người không được dừng lại!” Một người cứu hộ khác nắm lấy cánh tay anh, bình tĩnh nói: “Thưa ngài, nếu tiếp tục ra biển, ngay cả chúng tôi cũng sẽ bỏ mạng.
Hơn nữa, theo thông tin cảnh sát cung cấp, bạn của ngài rất có khả năng đã tử vong, ngay cả thi thể cũng có thể đã làm mồi cho cá rồi.” “Câm miệng!
Mẹ kiếp, anh nói bậy!” Phó Hàn Sinh lao tới vung nắm đấm, bị mấy người đạp ngã, ghì chặt xuống nước.
Nước biển như vô số mũi băng nhọn, cắm thẳng vào xương tủy.
Khi ấy…
Tiểu Hi của anh cũng lạnh như thế sao?
Phó Hàn Sinh nghĩ vậy, rồi không hề vùng vẫy.
Khi bị lôi lên, ném trở lại bờ cát, chiếc xuồng cứu hộ cuối cùng từ xa mới chầm chậm chạy về.
Cập bến rồi, đội viên khiêng xuống một chiếc bao tải thật lớn.
Phó Hàn Sinh bò dậy, rồi lại ngã xuống.
Cuối cùng, toàn thân lấm lem bùn đất, anh nằm rạp trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn, nhưng thế nào cũng chẳng thấy rõ.
“Không thể nào.” Anh nghe thấy chính mình khàn giọng nói.
“Không phải em ấy…