Tôi nắm tay cô ấy, siết nhẹ.
“Em vất vả rồi.” Tôi nói.
Tiểu Mãn òa khóc: “Em chạy suốt đường… em sợ không kịp… em đứng trước phòng bảo vệ gọi mãi, trưởng phòng Hầu đang họp…”
“Đủ rồi.” Tôi nói, “Vừa đúng lúc.”
Trưởng phòng Hầu bước mấy bước lên, đứng trước mặt tôi, liếc vết thương trên mặt tôi rồi quay sang nhìn Tôn Hữu Điền.
“Tên gì?”
“Tôn… Tôn Hữu Điền, phân xưởng thực phẩm, công nhân thời vụ.”
“Vì sao đánh người?”
“Tôi không đánh——”
“Vậy nắm tóc trong tay cậu là gì?”
Tôn Hữu Điền cúi xuống nhìn, giữa các ngón tay vẫn còn kẹt mấy sợi tóc của tôi, hoảng hốt chùi lên quần.
“Tôi… tôi muốn chứng minh chuyện của cô ta! Sau eo cô ta có một nốt ruồi, chỉ người từng ngủ với cô ta mới biết. Tôi muốn kiểm tra trước mặt mọi người để chứng minh tôi và cô ta có chuyện——”
Lông mày trưởng phòng Hầu nhíu lại.
“Kiểm tra?” Ông lặp lại, “Cậu muốn kiểm tra cơ thể một nữ đồng chí trước mặt mấy chục người?”
“Tôi…”
Tôi vịn lan can đứng dậy.
Tôi vuốt phần tóc xõa ra sau, kéo thẳng cổ áo rồi cài từng chiếc cúc lại.
Sau đó tôi lên tiếng.
Giọng tôi hơi khàn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Trưởng phòng Hầu.”
“Hắn nói đúng.”
Hành lang lập tức xôn xao.
Trưởng phòng Hầu quay đầu, cau mày nhìn tôi.
Tôi giơ tay chỉ Tôn Hữu Điền, gằn từng chữ:
“Sau eo tôi, lệch về bên phải, đúng là có một nốt ruồi đen. To bằng hạt đậu tương.”
Vẻ mừng như điên lập tức hiện lên trên mặt Tôn Hữu Điền.
“Mọi người nghe thấy chưa! Chính cô ta thừa nhận rồi!”
Tôi không để ý hắn.
Tôi nhìn thím Triệu đứng sau trưởng phòng Hầu.
“Thím Triệu.” Tôi nói, “Phiền thím nói một câu.”
Thím Triệu rút cuốn sổ bìa xanh dưới nách, “bốp” một cái đập lên tay vịn cầu thang.
“Tôi đun nước ở nhà tắm mười bảy năm rồi.” Thím nói, “Cuốn này ghi phân xưởng nào tắm ngày nào.”
Thím mở sổ đến một trang giữa, dùng ngón tay chỉ vào đó.
“Nữ công nhân nhà máy đồ hộp, chiều thứ ba và thứ năm.”
Thím ngước mắt nhìn Tôn Hữu Điền.
“Khương Xảo Vân tuần nào thứ ba thứ năm cũng đi, chưa bỏ buổi nào.”
Thím Triệu giơ cuốn sổ lên cho mọi người xem.
“Nốt ruồi sau eo cô ấy,” thím nói, “nửa số nữ công nhân trong nhà máy đều từng nhìn thấy.”
Hành lang im một giây.
Sau đó bùng nổ.
“Ôi trời!”
“Sao tôi lại quên mất chuyện này!”
“Đúng rồi! Nhà tắm nữ là bể tắm chung, cởi hết quần áo, ai mà chẳng nhìn thấy ai!”
Thím Vương đập đùi, từ trên lầu chạy huỳnh huỵch xuống: “Tôi từng thấy! Tháng trước tôi còn hỏi nốt ruồi đó của con bé mọc bao nhiêu năm rồi!”
Tống Tú Lan cũng chen lên: “Tôi cũng từng thấy! Tôi cùng tổ với cô ấy, chúng tôi đi tắm chung!”
Thím Triệu đưa cuốn sổ tới trước mặt Tôn Hữu Điền: “Cậu không tin thì trong sổ này có ký tên. Tên Khương Xảo Vân từng nét từng nét, tự cậu đếm xem có bao nhiêu lần.”
Gương mặt Tôn Hữu Điền từng tầng từng tầng sụp xuống.
Từ mừng như điên sang ngẩn người, từ ngẩn người sang trắng bệch, cuối cùng biến thành vẻ ngây dại hoàn toàn mất phương hướng.
Hắn há miệng, cổ họng chỉ phát ra tiếng “a, a”, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Chuyện mà nửa số nữ công nhân trong nhà máy đều biết,” tôi nói, “anh lấy làm bằng chứng rằng chỉ mình anh từng ngủ với tôi?”
Có người bật cười.
Một khi đã cười thì không dừng lại được, cả hành lang đều cười.
“Ôi chao, mất mặt quá đi!”
“Tôn Hữu Điền, đầu cậu nhét toàn xỉ than à!”
“Tôi còn tưởng hắn có bản lĩnh ghê gớm lắm, hóa ra chỉ thế này?”
“Chuyện nữ công nhân tắm mà cậu cũng mang ra nói, sao không bảo cô ấy từng ăn bánh bao ở nhà ăn luôn đi!”
Tôn Hữu Điền bị cười đến lùi mãi, lùi tới chân tường, lưng dán sát vào tường.
Tôi không cười.
Tôi đứng trên cầu thang nhìn hắn.
Kiếp trước, chính câu nói này đã ép tôi lên tháp nước.
Kiếp trước không ai nói giúp tôi. Kiếp trước tôi trốn trong phòng ba ngày không ra, đến lúc bước ra thì câu nói ấy đã biến thành “chính cô ta cũng thừa nhận rồi”. Tôi chưa từng thừa nhận. Nhưng tôi cũng chưa từng bước ra phản bác.
Tôi không bước ra phản bác, trong mắt họ chính là thừa nhận.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Có những lời, phải phản bác ngay tại chỗ, trước mặt tất cả mọi người, bằng giọng lớn nhất.
Chậm một phút cũng không được.
Mặt trưởng phòng Hầu đã đen kịt.
“Tôn Hữu Điền.”
“Trưởng… trưởng phòng Hầu…”
“Cậu vu cáo vấn đề tác phong của nữ đồng chí, còn ra tay đánh người, còn định cởi quần áo người ta trước mặt mọi người.” Trưởng phòng Hầu quay đầu, “Tiểu Chu, khám người.”
“Khám gì mà khám!” Tôn Hữu Điền cuống lên, né sang một bên, “Tôi phạm pháp gì mà khám người tôi!”
Hai người của phòng bảo vệ kẹp hắn từ hai bên.
Tiểu Mãn lúc này bỗng lên tiếng.
Vừa rồi cô ấy vẫn co bên cạnh tôi, run như cầy sấy, lúc này đột nhiên bước lên nửa bước, giọng the thé:
“Trưởng phòng Hầu, tôi có chuyện muốn nói.”
“Nói đi.”
Tiểu Mãn nuốt nước bọt, giơ tay chỉ Thẩm Minh Lễ.
“Chiều thứ tư tuần trước, tôi đến kho số ba nhận nhãn đồ hộp, tôi thấy kỹ thuật viên Thẩm nói chuyện với Tôn Hữu Điền ở bức tường sau kho.”