Vừa thấy ta, mắt hắn liền bùng lên một tia sáng mãnh liệt.
Hắn “phịch” một tiếng, quỳ sụp trước mặt ta.
“A Uyển…”
Thanh âm hắn khàn đặc, như tiếng sắt rỉ va vào đá.
“A Uyển, ta sai rồi, thật sự sai rồi!”
Vừa nói, hắn vừa hung hăng tự vả vào mặt.
“Là ta có mắt không tròng! Là ta mê muội ngu si! Lẽ ra không nên nghe lời mụ tiện nhân kia!”
“A Uyển, nàng tha thứ cho ta được không? Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Hắn khóc lóc tơi tả, trông chẳng khác nào chó mất chủ.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào.
Nam nhân trước mắt, khiến ta cảm thấy vô cùng xa lạ.
Ta thậm chí không nhớ nổi, năm xưa vì sao mình lại chịu gả cho hắn.
“Còn Lưu Y Y thì sao?”
Ta bỗng mở lời hỏi.
Nhắc đến Lưu Y Y, trong mắt Thẩm Triệt thoáng qua một tia căm hận khắc cốt ghi tâm.
“Con tiện nhân ấy! Nó theo một gã bán hàng rong bỏ trốn rồi! Còn cuỗm đi số bạc cuối cùng của ta!”
“Nó là sao chổi! Là nó hủy hoại cả đời ta!”
Nghe vậy, trong lòng ta không hề dậy lên chút sóng gợn nào, ngược lại, còn thấy nực cười.
Đến giờ phút này, hắn vẫn cứ đem hết mọi tội lỗi, đổ lên đầu kẻ khác.
Hắn vĩnh viễn không hề biết tự soi xét lấy mình.
“A Uyển, nàng xem, ngay cả ông trời cũng giúp ta, đã đem con tiện nhân ấy đi rồi.”
Hắn bò đến bên chân ta, muốn kéo lấy vạt áo.
“Chúng ta… chúng ta quay về như xưa, được không? Ta thề, từ nay về sau nhất định sẽ hết lòng hết dạ với nàng, không để nàng chịu nửa phần ủy khuất.”
Ta nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh khỏi bàn tay dơ dáy của hắn.
Ta nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.
“Thẩm Triệt.”
Ta gọi thẳng tên hắn.
“Ngươi nhìn ta, rồi nhìn lại chính mình.”
“Ngươi cảm thấy, chúng ta… còn có thể quay về ư?”
Hắn sững sờ.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu đối diện với ánh mắt ta — trong sáng, bình tĩnh, thanh thản.
Hắn thấy trên người ta là xiêm y quý giá, trâm ngọc điểm xuyết, là thần sắc ung dung thảnh thơi.
Rồi nhìn lại bản thân — áo rách quần manh, thân hôi người bẩn, chẳng khác nào một con chó hoang bị người đời ruồng bỏ.
Khác biệt như mây và bùn.
Một ranh giới sâu hun hút, chẳng bao giờ có thể vượt qua, đã hiện rõ giữa đôi ta.
Tất cả những ảo tưởng của hắn, vào khoảnh khắc này, đều bị hiện thực đánh tan thành tro bụi.
Hắn rốt cuộc đã hiểu, điều hắn đánh mất, chẳng những là quyền thế và phú quý.
Điều hắn thực sự đánh mất, là một người – Cố Tri Uyển – vĩnh viễn không bao giờ quay về được nữa.
Tuyệt vọng như thủy triều, dâng lên nhấn chìm hắn toàn thân không chút dư sót.
Hắn ngồi bệt dưới đất, òa khóc nức nở, khóc đến thê lương tựa đứa trẻ.
13
Tiếng khóc của Thẩm Triệt, thê lương, tuyệt vọng.
Trong noãn các vắng lặng, lại đặc biệt chói tai.
Ta không cho người đuổi hắn ra ngoài.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn hắn đem tất thảy hối hận, bất cam, tuyệt vọng, phát tiết đến tận cùng.
Thật lâu sau, tiếng khóc của hắn dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Khi ấy, ta mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng ta rất nhẹ, rất nhạt, tựa như hoa tuyết bên ngoài song rơi không tiếng động.
“Thẩm Triệt, ngươi có biết không?”
“Năm ấy, khi ngươi đặt bản tấu chương thỉnh phong cáo mệnh phu nhân trước mặt ta, lòng ta… đã chết rồi.”
“Cho nên, những điều ta làm về sau, không phải là để báo thù ngươi.”
Hắn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ngơ ngác nhìn ta.
“Ta chỉ là… muốn lấy lại những gì vốn thuộc về ta.”
“Tôn nghiêm của ta, vinh quang của gia tộc, và ba năm thanh xuân ta đã uổng phí.”
“Ta đã lấy lại được. Nên ta sống rất tốt.”
“Tiền đồ rộng mở, an ổn yên vui.”
Ta chỉ tay về phía hắn.
“Còn ngươi, rơi vào tình cảnh như hôm nay, là do ngươi tự chọn.”
“Là chính tay ngươi, hủy hoại toàn bộ những gì ngươi có.”
“Chính sự kiêu ngạo, ngu muội và tham lam của ngươi, mới là kẻ thù thực sự của ngươi.”
Từng lời của ta, như lưỡi dao ôn nhu, nhưng bén ngót, lột trần huyết nhục hiện thực, để hắn không còn đường lui, không thể trốn tránh.
Hắn đờ đẫn nhìn ta, môi mấp máy, lại chẳng thốt nổi lời nào.
Phải rồi.
Là ta.
Tất cả… đều là ta tự chuốc lấy.
Giá như khi xưa, ta không quá tự phụ, không quá nóng lòng muốn vùi dập nàng…
Giá như khi xưa, ta có thể nhận ra những gì mình đang sở hữu…
Nhưng, trên đời không có “giá như”.
Trần thế, xưa nay chưa từng có thứ gọi là thuốc hối hận.
“Vậy nên…”
Ta nhìn hắn từ trên cao, trong mắt không còn oán, không còn yêu, chỉ còn chút thương hại nhàn nhạt dành cho một kẻ ngu muội.
Ta hỏi ra điều mà bấy lâu nay vẫn luôn muốn hỏi hắn.
“Ta phụng chỉ hòa ly, tiền đồ sáng lạn. Còn ngươi rơi vào cảnh khốn cùng hôm nay, đều là tự chuốc lấy.”
“Thẩm Triệt, rốt cuộc, ngươi… đang khóc vì điều gì?”
Là vì ngươi mất đi quyền thế địa vị?