Tay ta bị hắn nắm chặt, giãy thế nào cũng không thoát.
Ta khóc đến nấc.
“Ta một chút cũng không muốn vào cung!”
“Ta ghét ngươi, ghét ngươi!”
…
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mặt mày ẩm ướt dính nhớp.
Màn trướng bị gió thổi bay, bốn bề trống trải.
Nhưng nửa đoạn sau của giấc mộng kia chân thực quá đỗi, khiến ta hoang mang, lập tức đi tìm Xuân Tụ.
Xuân Tụ nói, nàng vẫn canh ở ngoài, chẳng thấy gì cả.
Cũng đúng, Tiêu Dương ghét ta như vậy, chắc chắn sẽ không lén lút đến tìm.
18.
Khi trông thấy phụ thân, mẫu thân và ca ca, ta giật mình không ít.
Phụ thân và mẫu thân đều đã già đi rất nhiều, ca ca thì đã trở thành người lớn như chúng ta thường nói thuở bé.
“Hoàng hậu nương nương dạo này thân thể có khá không?”
“Thân thể nữ nhi sau khi sẩy thai vốn yếu, những ngày này phải tẩm bổ nhiều mới được.”
Mẫu thân mắt hoe đỏ, lời nói lại xa cách lạ thường.
“Hoàng thượng đã đặc biệt báo tin Viên Viên mất trí, nương sao cứ gọi nương nương mãi vậy?”
ca ca chen lời, rồi quay đầu nhìn ta.
“Ta nhớ Viên Viên từ nhỏ đã nói muốn vào cung. Thế nào, ở đây có phải rất tốt không?”
ca ca cười cười, nụ cười ấy khiến ta không nói nên lời.
Ta chỉ nhớ ca ca khi xưa không cười như vậy.
“Sao ta lại hủy hôn với Tạ Trục Lăng?”
Vừa thốt ra câu ấy, sắc mặt cả ba người lập tức thay đổi.
“Chuyện cũ đã qua, tuyệt đối không được nhắc lại.”
Mẫu thân vội vàng căn dặn.
“Viên Viên, nay con đã là Hoàng hậu, còn Tạ Trục Lăng là thần tử, giữa hai người đã chẳng còn liên hệ.”
“Con còn nhớ năm ấy khi thu săn, phụ thân từng dặn con điều gì chứ? Việc hứa hôn với Tạ Trục Lăng cũng giống vậy thôi.”
Phụ thân cũng như mẫu thân, lời lẽ nặng tình mà kiên quyết.
“Viên Viên, con mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi Tạ Trục Lăng.”
“Năm mười bảy tuổi, con vừa thấy bệ hạ liền động lòng, khóc lóc đòi hủy hôn với Tạ gia, bắt chúng ta đưa con vào cung.”
“Con cùng bệ hạ tương kính như tân, tuyệt đối không được nhắc đến Tạ Trục Lăng trước mặt người. Nếu không, chờ khi con khôi phục ký ức, nhất định sẽ hối hận…”
“Đoan Dật.”
Phụ thân ngắt lời, khẽ lắc đầu ra hiệu cho ca ca.
Đó là động tác ngày xưa phụ thân thường làm mỗi khi ca ca sắp gây họa.
Mà ta, cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc với những lời ca ca vừa nói.
“Phụ thân, con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Viên Viên.”
ca ca biện giải.
“Viên Viên ngoan, ca ca đã bao giờ lừa ngươi chưa?”
Ta nhìn gương mặt ca ca lúc ấy, chẳng khác gì thuở bé.
Thế nhưng, lại chẳng thể thốt ra một chữ “được”.
Không hiểu vì sao, đối diện bọn họ, ta cứ thấy tủi thân.
Sống mũi cay cay, nước mắt như chực trào rơi xuống.
19.
Tiễn phụ thân, mẫu thân và ca ca rời đi xong, Tiêu Dương cũng vừa đến.
“Cung yến sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Hắn vươn tay về phía ta, trên mặt hiếm hoi hiện lên một nụ cười.
“Bệ hạ, vì sao không đi đón… Lưu Quý phi?”
Viên Viên từng bảo Tiêu Dương không thích ta nói năng tùy tiện, nên ta sửa lời ngay.
“Trẫm và Hoàng hậu là phu thê, dĩ nhiên nên cùng nhau dự yến.”
Chưa đợi ta phản ứng, Tiêu Dương đã nắm lấy tay ta.
Ta muốn rút ra, nhưng lại nhớ tới giấc mộng kỳ lạ kia.
Còn có lời ca ca từng nói.
Nếu ta thật sự từng thích Tiêu Dương… vậy thì ta thích hắn ở điểm nào?
Trước kia, hắn không cao bằng Tạ Trục Lăng, nay thì ta chẳng rõ.
Nhưng hắn không tuấn tú bằng Tạ Trục Lăng.
Lúc cãi nhau, cũng không biết nhường nhịn như Tạ Trục Lăng.
Tính tình lại càng không bằng.
Nghĩ mãi chẳng thông, đầu ta lại bắt đầu đau.
“Đang nghĩ gì thế?” — Tiêu Dương hỏi ta.
“Ta… không nghĩ gì cả.”
Mọi người đều dặn ta không được nhắc đến Tạ Trục Lăng trước mặt Tiêu Dương, nên ta chỉ có thể nói dối.
“Vậy vì sao lại nhíu mày?”
Tiêu Dương cúi người xuống, ngón tay đưa về phía trán ta.
Ta hoảng hốt, vội đưa tay chắn lại, lui về sau một bước.
Trong mắt hắn là vẻ hoang mang của ta phản chiếu rõ ràng.
“Trẫm đáng sợ đến thế sao?”
Hắn như bất lực, nhưng lại không nổi giận.
“Ta tưởng… ngài định gõ trán ta.”
Ta cúi đầu, có chút chột dạ.
Kỳ thực là ta sợ hắn định đẩy ta ngã, như cái cách hắn từng làm với Thất hoàng tử năm xưa.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn cả… là Tiêu Dương bỗng bật cười.
“Trẫm đâu phải hài đồng, không thích mấy trò con nít ấy.”
“Cho ngươi này.”
Nội thị phía sau hắn dâng lên vài gói giấy dầu — bên trong là kẹo hồ lô, tôm chiên giòn và bánh phù dung.
Toàn là những thứ ta thích ăn.