15.
Từ dạo ấy, Tiêu Dương không bao giờ ăn bánh táo chà nữa.
Hắn cũng không cố ý cấm món này xuất hiện trước mặt, chỉ là chẳng bao giờ động tới.
Bí mật này đã bị chôn vùi theo sự ra đi của Thất hoàng đệ, đến cả những người thân cận bên cạnh hắn cũng không biết.
Hay chỉ là nàng đơn thuần thích ăn bánh táo chà?
Vậy nên mới lấy đó để cầu tình?
Mang theo nghi hoặc, Tiêu Dương cắn một miếng bánh.
Rất ngọt, giống hệt vị ngọt năm xưa.
Sự thật cho thấy — Triệu Ngữ Mi biết chuyện năm đó.
Nàng chính là người đã để lại túi bánh kia.
Thế nhưng, nàng chưa từng kể lại điều ấy cho hắn nghe.
Ký ức dừng lại ở Triệu Ngữ Mi mười hai tuổi — nàng biết hắn thích bánh táo chà.
Lẽ nào một người ngày đêm chỉ nghĩ cách lấy lòng hắn như Triệu Ngữ Mi… lại không biết điều đó sao?
Chỉ là… nàng không muốn lợi dụng chuyện năm xưa.
Không muốn thật sự tranh sủng.
Cho nên mới cố ý làm mọi việc trở nên qua loa, khiến hắn sinh ghét bỏ.
Bánh táo chà trong miệng rất ngọt, nhưng Tiêu Dương lại cảm thấy đắng.
Đắng y như năm đó.
Người hắn tìm kiếm suốt bao năm ở ngay trước mặt, lại đã bị hắn làm tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà nàng chẳng để tâm.
“Đến khi đó, nội thị sẽ sắp xếp cho họ nhập cung sớm để gặp ngươi một lúc.”
Tiêu Dương muốn hỏi, vì sao khi xưa nàng từng giúp hắn mà giờ lại sợ hãi, chán ghét hắn đến thế, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu.
“Thật vậy sao?”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Nàng vô cùng bất ngờ, lại cũng rất vui mừng.
Đôi mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ.
Hoàn toàn khác với vị Hoàng hậu luôn nghiêm túc, khuôn phép trong ấn tượng của hắn.
Triệu Ngữ Mi rời đi rất nhanh, rõ ràng là không muốn ở lại ngự thư phòng thêm chút nào.
Thì ra khi xưa mỗi lần đứng chờ ngoài cửa một hai canh giờ, nàng cũng chẳng lấy đó làm khổ sở.
Cúi đầu nhìn lại, vẫn là bản tấu kia.
Nhưng khi ánh mắt dừng nơi tên người trình tấu — ba chữ Tạ Trục Lăng — lại mang thêm một tầng cảm xúc khác.
16.
Ta lập tức kể tin tốt này cho Viên Viên biết.
Nhân tiện, ta cũng đưa cho nàng hai tờ phương thuốc mà ta tìm được trong tủ nơi tẩm điện.
Xuân Tụ nói đó là đơn thuốc ta vẫn luôn dùng suốt thời gian qua.
Viên Viên bao năm nay không có con, hẳn là do phương thuốc sai lệch.
“Đây là phương thuốc của ngươi?”
Viên Viên kinh ngạc nhìn nét chữ trên giấy, tay run rẩy.
“Ừ, ta vẫn luôn uống thuốc này.”
“Ta lén mang cho ngươi đó. Dù sao hiện tại ta cũng từng có thai rồi, ta nghĩ phương thuốc này chắc hẳn hữu hiệu hơn thuốc mà ngươi đang dùng.”
“Nhưng ngàn vạn lần đừng để Xuân Tụ biết nhé, nàng còn tưởng ngươi là người xấu…”
Lời còn chưa dứt, Viên Viên đã ôm chầm lấy ta.
“Viên Viên… xin lỗi.”
Nghe giọng nàng như đang khóc, có lẽ vì quá xúc động.
“Ngươi không cần nói xin lỗi đâu. Chúng ta là tỷ muội cả đời.”
“Ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi.”
Ta khẽ vỗ lưng nàng, vỗ về an ủi.
“Khi ngươi gặp lại phụ thân, mẫu thân, và ca ca, bất luận họ nói gì, nhất định phải kể lại cho ta biết.”
Nàng nói với vẻ nghiêm trọng.
“Được.”
Dù ta không hiểu rõ, nhưng ta biết Viên Viên sẽ không hại ta.
“Viên Viên, ngươi có thể kể cho ta nghe về Tạ Trục Lăng hiện giờ ra sao không?”
Mẫu thân từng dạy, nữ tử sau khi xuất giá, không được mơ tưởng nam tử khác.
Nhưng ta nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, vì sao ta lại vào cung.
Chốn hoàng cung thật sự quá buồn chán.
Còn có Tiêu Dương khiến người sợ hãi.
Đến cả phụ thân mẫu thân cũng không được gặp, chuyện gì cũng phải qua tay hắn định đoạt.
“Viên Viên, ngươi và Tạ Trục Lăng đã hủy hôn rồi.”
“Những năm qua, ta nghe nói chàng chưa từng cưới vợ, vẫn luôn trấn giữ biên quan.”
“Gần đây mới đại thắng trở về, chuẩn bị hồi kinh nhận thưởng, hẳn là kịp cung yến lần này.”
“Nếu ngươi muốn gặp chàng một lần, ta sẽ giúp ngươi.”
17.
Ta rất muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau.
Viên Viên bảo ta đừng miễn cưỡng bản thân.
Uống thuốc xong, ta thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ta mộng thấy Tạ Trục Lăng.
Chàng đã cao lớn hơn, làn da cũng sạm đi nhiều.
Một mình bước vào màn mưa, ta gọi mãi, gọi mãi… chàng vẫn không quay đầu.
“Tạ Trục Lăng, chàng gạt ta.”
“Chẳng phải chàng từng nói, chỉ cần ta gọi chàng một tiếng ‘lang quân’, thì chàng sẽ chỉ cưới một mình ta thôi sao?”
“Cớ sao lại hủy hôn với ta…”
…
“Đã muốn gả cho Tạ Trục Lăng, vậy sao lại bước chân vào cung?”
“Từ đầu đến cuối, nàng vẫn coi trẫm là kẻ ngốc sao?”
Bóng Tạ Trục Lăng tan biến, trước mắt không biết từ bao giờ đã thành Tiêu Dương.