13
Kể từ ngày đó, Chu Việt đã biến mất một thời gian dài.
Lần tiếp theo tôi nhận được tin về anh ta là khi cảnh sát gọi đến, thông báo rằng Chu Việt đã gặp tai nạn xe hơi.
Cảnh tượng gần như giống hệt kiếp trước, chỉ là lần này đến sớm hơn nhiều.
“Tình trạng của anh Chu không khả quan lắm, anh ấy không có người thân hay bạn bè nào khác, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với cô.”
Viên cảnh sát nói, “Ngoài ra, người gây tai nạn, cô Kiều, đã bị bắt tại chỗ. Cô ấy nói muốn gặp cô một lần.”
Trong giây lát, tôi sững người.
Trong đầu như có tiếng ầm vang, mọi thứ hỗn loạn, rồi bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Khoảnh khắc đó, dường như tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Tôi lái xe đến bệnh viện, lúc này Chu Việt đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Không giống như kiếp trước, lần này anh ta giữ được mạng sống, chỉ là vì vết thương quá nặng ở chân trái nên phải cắt bỏ.
Chu Việt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, có lẽ là rất đau đớn.
Anh ta gầy đi trông thấy, chân bị cắt quấn đầy băng, chiếc chân phải còn lại trông thật cô đơn.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh ta.
“Chu Việt bị tai nạn, cần thuê người chăm sóc cho anh ta ở bệnh viện.”
Trợ lý ngập ngừng gọi tôi: “Bà chủ?”
“Không cần gọi tôi như vậy nữa, tôi và Chu Việt đã ly hôn rồi.”
Tôi bình tĩnh nói, “Cô đến đây nhanh nhất có thể, khong anh ta tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh.”
“Chị… Lâm tiểu thư, chị thật sự không muốn ở lại chờ sao? Trước đây, trong lần đi chơi cùng công ty, sếp Chu say rượu, cứ mãi gọi tên chị. Anh ấy luôn nhớ đến chị và… rất yêu chị.”
Yêu thì có ích gì.
Tôi muốn cười, nhưng khi đưa tay lau mắt, vẫn có những giọt nước mắt rơi xuống.
Cuối cùng, tôi rời bệnh viện và đến đồn cảnh sát để gặp Kiều Mộc.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tưởng chừng bình tĩnh nhưng lại làm người khác rùng mình: “Lâm Ngôn Tư, cô đúng là mạng lớn, có người kéo cô lại, giúp cô giữ được mạng.”
Tôi hít sâu một hơi: “Vậy chiếc xe màu đen hôm đó là cô lái?”
“Đúng.”
“Kiếp trước, người đâm chết Chu Việt cũng là cô phải không?”
“Đúng.”
“Cô quay lại từ khi nào?”
Cô ta khẽ cười: “Chính là buổi chiều hôm đó, khi Chu Việt vô cớ sa thải tôi. Tôi không tin nổi, rõ ràng tình cảm của chúng tôi đang chuyển từ âm thầm sang công khai, tự dưng mọi thứ lại thay đổi. Tôi nghĩ là do cô giở trò, nên đã đến tìm hai người, rồi ký ức bất ngờ quay về.”
“Kiếp trước, cũng y như vậy.”
“Tôi nói cho Chu Việt biết chuyện tôi mang thai, rồi anh ta bảo muốn chia tay với tôi, muốn quay về với gia đình, rằng anh ta… vẫn yêu cô. Tôi hỏi anh ta, vậy tôi là gì, sáu năm này tính là gì, anh ta không trả lời được, chỉ nói rằng tôi khác với cô.”
“Khác ở chỗ nào? Chỉ vì tôi đến quá muộn thôi sao? Rõ ràng, người phù hợp với anh ta nhất là tôi.”
Cô ta ngừng một chút, giọng nói đầy oán hận: “Giờ thì tốt rồi. Không thể sống bên nhau, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục.”
Tôi nhìn cô ta.
Đôi mắt tưởng chừng bình tĩnh ấy lại che giấu những cảm xúc cực đoan đến điên cuồng, giống như xoáy nước sâu thẳm dưới mặt biển.
Tôi bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện.
Kiếp trước, vào mấy ngày trước lễ tang của Chu Việt, cảnh sát đã gọi điện thông báo rằng họ đã có manh mối về người gây tai nạn, kẻ đã đâm xe khiến Chu Việt rơi xuống vách núi.
Rồi không lâu sau đó, Kiều Mộc xông vào lễ tang, đẩy tôi từ cửa sổ xuống.
Sáu năm quẩn quanh, rối loạn đầy đau khổ đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của cô ta, nên cô ta đã chọn cách tự hủy hoại, kéo cả tôi và Chu Việt xuống địa ngục cùng mình.
Không hiểu sao, tôi nhớ đến khoảng thời gian khi vừa sống lại, Chu Việt vẫn chưa quay về, và khi nghe tôi kể về “cơn ác mộng” cũng như thái độ chối bỏ của tôi dành cho Kiều Mộc, phản ứng đầu tiên của anh ta là: “Em nói anh gặp tai nạn xe, chẳng lẽ là cô ta làm sao?”
Không ngờ, lời đó lại thành sự thật.
Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao.
“Dù cô có đưa ra cả ngàn hay vạn lý do, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chính cô và Chu Việt đã sai. Tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô, nếu muốn hận, cô nên hận Chu Việt, chính anh ta là người không ly hôn với tôi, nhưng vẫn đi dây dưa với cô.”
Cô ta khẽ ngẩng đầu, nhìn tôi, rồi bỗng nhiên đưa tay lên che mắt, nước mắt tràn ra.
“Vì tôi ghen tị với cô,” cô ta thì thào, “ghen tị vì dù trái tim anh ta có lúc nghiêng về phía khác, cuối cùng anh ta vẫn quay lại bên cô.”
Tôi không để tâm đến cô ta thêm nữa, quay người rời đi.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời bên ngoài đầy trăng sao rải rác.
Tôi đi trong làn gió đêm se lạnh, bất chợt nhớ đến rất lâu về trước.
Khi đó chúng tôi mới mười hai tuổi, cây óc chó sau ngọn đồi nhỏ của thị trấn đã chín.
Biết tôi thích ăn quả óc chó non, Chu Việt đặc biệt trèo lên cây hái cho tôi, kết quả bị ngã xuống, đau đến mức mặt mũi trắng bệch.
Tôi nắm chặt tay anh ta, khóc không ngừng, còn anh ta thì mỉm cười trấn an:
“Lâm Ngôn Tư, em đau lòng vậy, nếu anh thực sự gãy chân, có phải em sẽ lấy anh thật không?”
“Thôi mà, thôi mà, thật sự không sao đâu, anh vẫn đi được mà.”
Để an ủi tôi, anh ta gượng gạo đứng lên đi vài bước, kết quả khi đưa đến bệnh viện huyện, bác sĩ nói vết thương ban đầu chỉ là trật khớp nhẹ, nhưng vì bước đi đó mà trở nặng, phải bó bột.
Tôi ngồi bên giường bệnh, tự trách mình đến không thở nổi, khóc sướt mướt, vậy mà bệnh nhân là Chu Việt lại phải an ủi tôi ngược lại: “Sao em hay khóc thế, Lâm Ngôn Tư.”
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, anh sẽ chăm sóc bản thân, bác sĩ cũng nói không quá nghiêm trọng mà.”
“Lâm Ngôn Tư, anh sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.”
Hồi đó chỉ nghĩ đó là lời nói bình thường.
(Hết)