“Phải.” Tôi nói, “Cô ta bế con theo, trông cũng chẳng sung sướng gì.”

“Đáng đời.” Mẹ hừ lạnh một tiếng, “Hồi trước làm mấy chuyện thất đức, giờ quả báo tới thôi.”

“Mẹ…”

“Mẹ nói đâu sai.” Bà nhìn tôi, “Niệm Niệm, con đừng mềm lòng.”

“Con không mềm lòng.” Tôi nói, “Con chỉ nghĩ… cô ta cũng là nạn nhân.”

“Nạn nhân cái gì mà nạn nhân.” Mẹ bĩu môi, “Bị thế là đáng.”

Tôi bật cười.

“Mẹ, thôi đi. Chuyện qua rồi.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con đó, cái gì cũng tốt, chỉ tội… quá mềm lòng.” Bà quay vào bếp, “Nhưng cũng tốt, người mềm lòng sẽ có phúc.”

Tôi bế con gái lên, hôn nhẹ vào má bé.

“Con yêu, mẹ không mềm lòng đâu.” Tôi khẽ nói, “Mẹ chỉ không muốn phí thời gian vào người không xứng đáng.”

Con bé cười khúc khích.

Tối đó, tôi dỗ con ngủ.

Ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố.

Một năm trước, tôi là sản phụ đang ở cữ, bị ép ký đơn ly hôn.

Một năm sau, tôi có nhà riêng, có công việc tốt hơn, có một đứa con gái đáng yêu.

Còn Trần Hạo thì sao?

Anh ta mất vợ, mất con, mất việc.

Thứ anh ta nhận được chỉ là một người đàn bà không danh phận, một đứa con không ai công nhận, và một người mẹ suốt ngày chỉ trích.

Tôi mở điện thoại, vào ghi chú.

Trong đó vẫn lưu lại tất cả chứng cứ.

Tin nhắn, chuyển khoản, lịch sử khách sạn.

Tôi nhìn một lúc, rồi xóa hết.

Không cần nữa.

Chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi mở WeChat, nhắn cho Tô Tình:

【Tô Tình, cuối tuần này rảnh không? Mời cậu đi ăn.】

Cô ấy trả lời rất nhanh:

【Rảnh! Ăn gì?】

【Cậu chọn. Tớ mời.】

【Haha được! Vậy tớ chọn chỗ đắt nhất nhé!】

Tôi bật cười.

Cuộc đời mà, cứ nhìn về phía trước.

Trước khi ngủ, tôi lại nhìn con gái một lần nữa.

Con bé ngủ rất ngoan, môi chúm chím.

“Con yêu.” Tôi khẽ nói, “Mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”

“Tương lai con sẽ gặp nhiều người, có tốt có xấu.”

“Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn luôn ở bên con.”

Tôi hôn lên trán con.

Tắt đèn.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng rất sáng.

Tôi nhắm mắt lại.

Ngày mai, lại là một ngày mới.

Kết

Ba năm sau.

Tôi dắt con gái tham gia hoạt động phụ huynh cùng con ở trường mẫu giáo.

“Cô Lâm Niệm phải không?” Cô giáo bước tới, “Cô là mẹ của bé Lạc Lạc à?”

“Dạ, đúng rồi.”

“Lạc Lạc rất giỏi nhé! Con bé vừa đoạt giải nhất cuộc thi vẽ.”

“Cảm ơn cô giáo.”

Tôi nhìn con bé đang vui vẻ chạy tung tăng.

“Mẹ ơi! Nhìn nè! Con vẽ nè!” Con bé chạy lại, giơ bức tranh lên.

Trong tranh là một người phụ nữ và một bé gái, nắm tay nhau.

“Đây là ai vậy?”

“Là mẹ với con chứ ai!” Bé ngẩng mặt cười tươi rói, “Hai mẹ con mình là người hạnh phúc nhất thế giới!”

Tôi bế con lên, hôn một cái.

“Ừ, mẹ con mình là người hạnh phúc nhất.”

Từ xa, có một người đàn ông đang đứng.

Là Trần Hạo.

Anh ta cũng đến tham gia hoạt động, bên cạnh là Chu Linh và một bé trai.

Anh ta nhìn tôi, lưỡng lự một chút rồi bước tới.

“Niệm Niệm…”

“Có chuyện gì không?”

“Không… không có gì.” Anh ta cúi đầu, “Lạc Lạc… lớn quá rồi.”

“Ừ.”

“Con bé khỏe chứ?”

“Khỏe.” Tôi nói, “Rất vui vẻ.”

Anh ta gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Vậy là tốt rồi.”

Anh ta quay người bỏ đi.

Chu Linh đứng xa nhìn tôi, không lại gần.

Đứa bé trong tay cô ta đã biết đi.

“Mẹ ơi, ai thế ạ?” Con gái hỏi.

“À…” Tôi nghĩ một chút, “Là người mẹ từng quen.”

“Ồ.” Con gật đầu, “Vậy mình về nhà nha mẹ! Con đói rồi!”

“Ừ.” Tôi mỉm cười, “Về thôi, mẹ nấu món ngon cho con.”

Tôi nắm tay con, rời khỏi trường mẫu giáo.

Sau lưng là quá khứ mà tôi sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn.

Phía trước là tương lai của tôi và con gái.

Trời nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.