Trước đây ở phủ tướng quân, thứ ta yêu thích hơn là cung tên, chiến mã, là binh thư.
Đối với những chuyện hồng trang này, ta cũng không tinh thông.
“Cứ theo quy chế của Thái tử phi mà làm đi.”
Ta tiện tay chỉ một cái.
“Không cần quá mức cầu kỳ, nhưng cũng không thể làm mất thể diện Đông cung.”
Nữ quan Thượng cung lĩnh mệnh lui xuống.
Tiêu Lẫm từ thư phòng bước ra, nhìn thấy cả phòng châu báu rực rỡ, khẽ nhíu mày.
“Không thích?” Hắn hỏi.
“Cũng không hẳn thích hay không thích.”
Ta nói.
“Chỉ là những thứ mặc lên người mà thôi, bất quá cũng chỉ là lớp vỏ để người khác nhìn.”
Tiêu Lẫm bước tới trước đống trang sức, cầm lên một cây trâm bộ diêu phượng hoàng giang cánh bằng vàng đỏ.
Cây trâm đó được chế tác vô cùng tinh xảo, đôi mắt phượng được nạm bằng hai viên hồng bảo thạch cực nhỏ, ánh sáng lưu chuyển rực rỡ.
Hắn cầm cây trâm, đi tới phía sau ta.
“Đừng động.”
Giọng hắn rất gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua bên tai ta.
Thân thể ta khẽ cứng lại.
Hắn giơ tay, cắm cây bộ diêu ấy vào búi tóc ta.
Động tác rất nhẹ.
Rất vững.
Sau đó, hắn lùi lại một bước, thông qua tấm gương nhìn ta.
“Rất hợp với nàng.” Hắn nói.
Trong gương, cây kim phượng bằng vàng rực rỡ sáng lên giữa mái tóc ta, khiến cả người ta như nhiều thêm vài phần cao quý sắc lạnh.
Ta nhìn hắn trong gương.
Thần sắc hắn vẫn bình thản, giống như chỉ vừa làm một chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng nhịp tim của chính ta, lại có chút rối loạn.
“Đa tạ điện hạ.”
Ta cúi đầu, che giấu khoảnh khắc thất thần đó.
“Trong Thu yến, Nhị hoàng tử phi có thể sẽ làm khó nàng.”
Hắn bỗng mở miệng, chuyển sang chuyện khác.
“Nhị hoàng tử phi là đích nữ của đương triều tể tướng, xưa nay luôn tự cao tự đại. Trước đây, vị trí Thái tử phi, nàng ta cũng từng là một trong những ứng viên được xem trọng.”
“Nay vị trí ấy lại rơi vào tay nàng, trong lòng nàng ta tất nhiên không phục, lại càng sinh lòng đố kỵ.”
Ta hiểu ra.
“Ta sẽ cẩn thận.”
“Nếu nàng ta chỉ dùng lời nói khiêu khích, nàng tùy cơ ứng biến là được.”
Tiêu Lẫm nhìn ta, ánh mắt trở nên sâu trầm.
“Nhưng nếu nàng ta có bất kỳ hành động quá mức nào, nàng không cần nhẫn nhịn.”
“Nàng là Thái tử phi. Ngoại trừ Hoàng hậu và Quý phi, trong cung này, không ai có thể vượt qua nàng.”
“Nếu xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ gánh.”
Lời hắn giống như một viên định tâm hoàn.
Khiến trái tim vốn có chút lơ lửng của ta, hoàn toàn yên ổn lại.
Chúng ta là đồng minh.
Hắn cần ta.
Ta cũng cần hắn.
Chúng ta vinh cùng vinh.
Tổn cùng tổn.
Ngày diễn ra Thu yến, trời cao mây nhạt, gió nhẹ dễ chịu.
Trong Ngự hoa viên, hoa cúc nở rộ đúng độ đẹp nhất.
Ta và Tiêu Lẫm sánh vai mà đi, phía sau là một đoàn lớn cung nhân theo hầu.
Ta mặc một thân cung trang màu chu hồng thêu kim phượng, trên đầu cài chính cây kim phượng bộ diêu mà hắn đã tự tay cắm cho ta.
Mỗi bước chân đi tới, đều dẫn tới vô số ánh mắt hoặc kinh diễm, hoặc ghen ghét, hoặc dò xét.
Ta mắt không liếc ngang, đi sát bên Tiêu Lẫm, trên mặt giữ nụ cười đúng mực.
Phong thái đoan trang và khí độ của một Thái tử phi, được thể hiện không sót chút nào.
Yến tiệc được tổ chức tại thủy tạ lớn nhất trong Ngự hoa viên — Trừng Tâm Đường.
Khi chúng ta tới nơi, phần lớn mọi người đã có mặt.
Theo phẩm cấp mà phân chỗ ngồi.
Nhìn thấy chúng ta, tất cả đều đứng dậy hành lễ.
“Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ.”
Thanh âm đồng loạt như sóng dậy, thể hiện tôn vinh vô thượng dành cho trữ quân.
“Miễn lễ.”
Tiêu Lẫm nhàn nhạt nâng tay.
Chúng ta đi về phía vị trí dành cho mình.
Đó là chỗ ngồi tôn quý nhất, chỉ đứng sau vị trí của đế hậu.
Ta đi ngang qua chỗ của Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh.
Hắn đang nâng chén rượu, nửa cười nửa không nhìn ta.