“Ồ? Vậy ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc huynh có bao nhiêu sức…”

Lời còn chưa dứt, ta đã nghiêng người sang, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Hắn khựng lại một thoáng, rồi lập tức đáp lại,

Vụng về mà cuồng nhiệt.

Ta bỗng nhớ tới lời của lão đại phu, khóe môi không nhịn được cong lên.

Tiết Hựu à… quả thật là tay mơ.

Ừm, tuy vụng một chút, nhưng hương vị… cũng không tệ lắm.

Đêm ấy, ngay cả ánh trăng cũng thẹn đến mức chui tọt vào mây.

13

Sáng hôm sau vừa mở mắt, liền thấy Tiết Hựu đang nhìn ta ngẩn ngơ mà cười ngây ngô.

Ta lập tức hất tay hắn ra khỏi eo mình, sắc mặt khó coi, giọng lạnh lùng cảnh cáo:

“Đừng tưởng lên giường rồi là có thể giành được danh phận gì. Ngậm chặt miệng lại cho ta, nếu để tổ phụ biết được…”

Lời còn chưa dứt, cửa viện liền “rầm” một tiếng bị người đá bật tung!

Ngay sau đó là tiếng Hương Nhi ngoài sân hốt hoảng kêu lên:“Tiểu thư, không xong rồi! Lão gia, lão gia xông vào rồi ạ!”

Ta và Tiết Hựu cuống quýt khoác áo chạy ra ngoài,Vừa mới bước chân ra cửa, cây gậy của tổ phụ đã quét tới trước mặt hắn —

Ai ngờ gậy còn chưa chạm đến vạt áo, Tiết Hựu bỗng “phụt” ra một ngụm máu, rồi ngã thẳng xuống đất!

Ta sợ đến hồn phi phách tán, hét lên thất thanh:“Tổ phụ! Người đánh chết hắn rồi!!”

Đại phu vội vã chạy tới, vừa bắt mạch xong đã run lẩy bẩy:“Chuyện… chuyện này e là không ổn rồi!”

Nước mắt ta tức thì tuôn như suối:“Không ổn? Sao lại không ổn?! Mấy hôm trước hắn còn khỏe mạnh, có thể cõng ta lướt mái nhà cơ mà!”

Lão đại phu liên tục lắc đầu:“Hắn vốn đã là thân thể trống rỗng, lại còn gắng gượng vận dụng nội lực. Giờ là đèn cạn dầu, lửa sắp tắt rồi.”

Nói xong, ông thu hòm thuốc lại, thở dài một tiếng:“Ây, chuẩn bị hậu sự đi, e là… chỉ còn được hai ngày nữa thôi.”

Tổ phụ ném cây gậy xuống đất:“Mau! Dắt ngựa nhanh nhất lại đây! Tiêu Thần y chắc vẫn còn gần đây thôi…”

Lời người còn chưa dứt, ta đã vọt ra ngoài như tên bắn.

…..

Cả đời Tiêu Thần y e rằng chưa từng ngồi ngựa xóc đến thế.

Lúc ta dìu ông xuống ngựa, chân ông mềm nhũn, đứng không vững, miệng thì không ngừng rủa xả.

Vừa liếc Tiết Hựu một cái, ông đã nói:“Ồ, là trúng Huyết độc rồi.”

“Huyết độc? Là thứ gì vậy?”

Ta như bắt được một tia hy vọng.

“Một loại cổ độc, chỉ có thể giải bằng máu cuống rốn của người thân cùng huyết mạch…”

Ông đưa tay bắt mạch, lông mày nhíu càng lúc càng chặt:“Kỳ lạ thật, rõ ràng trước kia từng giải một lần, sao giờ lại tái phát?”

Ta vội vàng giải thích:“Năm năm trước, hắn có thêm một đệ đệ. Có lẽ đã dùng máu cuống rốn của đệ ấy.”

Thần y Tiêu gật đầu:

“Vậy thì đúng rồi. Huyết mạch huynh đệ rốt cuộc không đủ tinh thuần, nay mới sinh ra phản ứng bài xích.”

“Vậy… giờ còn cứu được không?”

Ta nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

“Ta có thể kéo dài mạng hắn thêm một năm.

Chỉ xem trong năm đó, hắn có đủ số mệnh để đợi con ruột của mình sinh ra cứu mạng hay không.”

Con ruột? Giờ biết đi đâu tìm đứa nhỏ ấy?

Ta còn đang do dự, tổ phụ đã đập bàn đứng dậy:

“Thôi thôi! Thằng nhóc này vốn là mệnh yểu, ta thấy chẳng cần cứu làm gì, kẻo lại phí uổng thuốc tốt…”

14

Một năm sau, tại Cô Tô thành, có một tửu lâu mới khai trương vô cùng hoành tráng,

Thanh thế gần như sánh được với Phàn Lâu nơi kinh thành.

Sáng sớm, Hương Nhi đã xoa tay, mắt sáng như sao chạy đến:

“Tiểu thư, nghe bảo món ở Thiên Hương Lâu ngon tuyệt trần!

Ông chủ còn hào phóng mời vài tiểu sinh nổi tiếng nhất Cô Tô đến diễn xướng nữa đó!”

Nghe xong, lòng ta ngứa ngáy, liền vỗ bàn nói:“Vậy còn chờ gì nữa? Mau rủ các tỷ muội cùng đi hưởng phúc!”

…….

Nói thật, Thiên Hương Lâu này quả là có bản lĩnh.

Ta cùng các tỷ muội vừa uống rượu vừa nghe khúc, say sưa chẳng biết trời đất gì.

Mấy vòng rượu vào bụng, gan ta cũng to hẳn lên.

Đang mượn men rượu định nắm tay vị tiểu sinh kia một cái —Thì bỗng nghe đâu đó vang lên tiếng trẻ con oe oe khóc.

Hừ, ai mà vô phép thế chứ? Dẫn cả trẻ con tới nơi này à?

Ta cau mày ném chén rượu đi, đang định gọi tiểu nhị đến hỏi chuyện.

Vừa quay đầu lại, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc, một lớn một nhỏ —Không phải Tiết Hựu và thằng nhóc nhà hắn thì còn ai vào đây?

Đứa nhỏ ê a giơ tay về phía ta,Tiết Hựu bước đến không nhanh không chậm, một tay nắm lấy cổ tay ta:

“Vãn Vãn, đừng nghịch nữa.”

Hắn hạ giọng nói sát bên tai ta,“Đại phu đã dặn, sau sinh ba tháng chưa thể làm bậy…”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt đầy ý cười:“Nhưng nếu nàng thật sự muốn… Gần đây ta có học được vài chiêu mới, cam đoan nàng hài lòng.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng như máu:“Chàng… chàng nói bậy gì thế! Về nhà mau!”

(HẾT)