Ta giơ tay chỉ về đỉnh núi mờ sương đối diện:“Phải nhảy từ đây sang đó. Huynh có nắm chắc không?”
Tiết Hựu nhìn dãy núi xa tít, đồng tử chấn động:“Đó là đường lui nàng chuẩn bị?”
Ta bất đắc dĩ nhún vai:“Cũng tại huynh chỉ gom được chừng ấy thuốc nổ. Ta đã cố hết sức tiết kiệm rồi. Nói là không kéo chân sau cơ mà, Tiết đại nhân?”
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định như quyết tử:“Châm đi. Sống chết có số.”
Ta không chần chừ, châm lửa vào dây dẫn, lập tức quay người lao về phía mép vực,
“Một, hai…”
Chữ “ba” còn chưa kịp thoát ra, eo ta đã bị siết chặt —Tiết Hựu ôm lấy ta, tung người nhảy lên không trung.
Trong khoảnh khắc vạt áo tung bay, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp núi rừng.
Khi ta hoàn hồn lại, cả hai đã đáp xuống vững vàng trên mỏm đá đối diện.
Ta ấn lấy cánh tay rắn chắc như sắt của hắn, buột miệng nói:“Tiết Hựu, huynh cũng thật khiến ta bất ngờ đấy.”
…….
Đứng nơi mép vực, cánh tay Tiết Hựu vẫn khoác hờ trên vai ta.
Chúng ta cùng nhìn về phía núi đối diện, nơi lũ tràn cuốn đi tất cả.
Hắn ghé sát tai, thì thầm thật khẽ:“Thôi Vãn, ta nợ nàng một câu xin lỗi.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn:
“Huynh muốn xin lỗi chuyện năm xưa định nạp tiểu thanh mai kia làm thiếp?”
Ta dừng một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Thôi bỏ đi, ta cũng từng dùng cái chết giả để lừa huynh một lần, coi như huề nhau.”
Hắn lại khẽ lắc đầu:“Không, là ta xin lỗi vì năm đó đã không thể thẳng thắn cùng nàng.”
Giọng nói hắn trầm tĩnh, tựa như đang kể lại một câu chuyện chẳng dính dáng gì đến chính mình:
“Thôi Vãn, ta từng rất trông đợi hôn sự của đôi ta. Vì nàng mà ta chuẩn bị suốt mười năm
Người người đều nói nàng là minh châu rực rỡ nhất Đại Lương. Để xứng đôi với nàng, ta không dám lơi là dù chỉ một ngày.”
“Nhưng một năm trước ngày thành hôn, ta trúng độc. Thái y bảo, chỉ có máu cuống rốn của con ruột mới giải được.
Mà khi đó… nàng còn chưa cập kê.”
“Mẫu thân muốn ta cùng biểu muội… Bà sợ ta không thuận theo, liền đốt hương mê trong phòng.
Nhưng đêm ấy, người bước nhầm vào, lại chính là phụ thân ta.”
“Sau đó biểu muội có thai, mẫu thân lấy cái chết bức ép, ta đành phải chấp nhận cho nàng ta một danh phận.”
Ta nghe xong, cơn tức nghẹn nơi ngực, lại bật cười:“Cả nhà các người, đúng là một lũ hồ đồ!”
Tiết Hựu khẽ gật đầu, nụ cười chua chát, giọng khàn khàn đầy nghẹn ngào:
“Cho nên, Thôi Vãn, nàng rời đi là đúng.
Nhà họ Tiết chúng ta… quả thật không xứng với nàng.”
12
Vài ngày sau, thi thể của Ninh Vương cùng thủ hạ được vớt lên ở hạ du,Hai cỗ hỏa pháo cũng được tìm thấy, kéo lên khỏi lòng sông.
Đợi đến khi pháo được giao tận tay quân họ Thôi, Tiết Hựu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm ấy, ta lén lút chạy tới chỗ tổ phụ, “mượn” luôn hai vò rượu ngon.
Tranh thủ bóng đêm, ta men theo hành lang, lẻn vào viện của Tiết Hựu.
Ánh trăng trong trẻo rót lên mái ngói,Chỉ thấy hắn một mình nằm lười biếng trên nóc nhà, như đang phơi ánh trăng.
Ta tung người nhẹ đáp lên, ngồi xuống bên cạnh, lắc lắc vò rượu trong tay:
“Lần này lập được công lớn như vậy, chắc chẳng bao lâu là được triệu hồi kinh thành thăng quan rồi hả?”
Tiết Hựu lại khẽ lắc đầu:“Ta không định trở lại nơi ấy nữa.”
“Chà, cả phủ hầu lớn như vậy, huynh nỡ buông bỏ sao?”
“Tước vị ta đã truyền lại cho đệ đệ, phủ hầu dĩ nhiên cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.”
“Quá dứt khoát rồi. Huynh nói bỏ là bỏ được thật đấy?”
“Sau khi nàng nhảy xuống vực, ta và biểu muội đã thương lượng một cuộc giao dịch ——
Nàng ta sinh con kế thừa tước vị, gả cho phụ thân ta, từ nay không được phép dây dưa với ta nữa.”
Ta có phần bất ngờ:“Được đấy, Tiết Hựu, lần này quyết đoán lắm.”
Tiết Hựu nhìn ta, ánh mắt vừa mang ý cười, lại vừa như trút bỏ gánh nặng:“Khi xưa ta quá hồ đồ, đánh mất nàng.”
“Sau này ta mới hiểu, chỉ khi chính ta tự mình bò ra khỏi bùn nhơ ấy,
Mới có thể một lần nữa đứng thẳng trước mặt nàng.”
Dưới ánh trăng lờ mờ, đôi mắt hắn sáng rực khiến lòng ta chợt rối bời.
Rượu trong người cũng theo đó bốc lên từng trận.
Ta cau mày lắc đầu:“Tiết Hựu, đừng phí công nữa, ta không định tái giá.”
Hắn nhìn ta không chớp, giọng trầm thấp:“Ừ, nàng không cần tái giá… ta có thể vào rể.”
Ta không nhịn được bật cười:“Hay thật, bảo sao cứ mượn cớ dưỡng thương mà bám riết lấy Thẩm phủ không đi,
Thì ra từ lâu đã có ý định làm rể nhà người ta rồi!”
Tiết Hựu nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, lòng bàn tay hắn ấm áp:
“Ta sức lực không nhỏ, có thể giúp nàng làm rất nhiều việc… nàng cứ tùy ý sai bảo.”
Không biết là do ánh trăng quá đỗi mê người,
Hay do men rượu làm loạn lòng ta, trái tim chợt run lên một nhịp.