10

Tôi đưa Ôn Thiến Lệ vào một viện dưỡng lão tâm thần ở ngoại ô thành phố.

Chi phí do Niệm Niệm chi trả, không phải quá cao, nhưng đủ để giúp cô ta sống sót.

Cô ta ngồi trên xe lăn mỗi ngày, nói chuyện với không khí, lúc thì cười lớn bảo mình là mẹ của tỷ phú, lúc lại gào khóc, nói bản thân đã nuôi một con sói.

Còn “con sói” đó – Triệu Tử Huyên – sau khi trộm tiền của chủ nhà hàng nơi mình làm việc và định bỏ trốn, đã bị bắt vào tù bên Mỹ.

Nghe nói vì tính cách ngạo mạn, cậu ta đã trở thành “đồ chơi” cho đám tù nhân băng đảng, sống còn không bằng chết.

Cậu ta từng viết thư cầu cứu tôi, trong thư toàn là lời sám hối và van xin, nói chỉ cần tôi cứu ra khỏi đó, có làm trâu làm ngựa cũng chịu.

Tôi ném lá thư vào lò sưởi, nhìn ngọn lửa liếm dần từng con chữ giả dối.

Biết trước có hôm nay, lúc đầu đừng làm.

Ngày Niệm Niệm kết hôn, hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng.

Đối tác, người hâm mộ, học trò được giúp đỡ — đông không đếm xuể.

Chú rể là bạn học cùng cô bé tại học viện kinh doanh, là công tử xuất thân danh giá, dịu dàng điềm đạm, ánh mắt nhìn Niệm Niệm như muốn tan ra được thành sợi.

Hehe, đúng chuẩn cặp đôi ngọt đến sâu răng.

Tại lễ cưới, Niệm Niệm mặc váy cưới trắng tinh, cầm micro, đôi mắt hoe đỏ, nhìn tôi đang ngồi ở bàn danh dự:

“Có rất nhiều người hỏi con, tại sao lại cố gắng đến thế.”

“Vì mẹ đã từng vì con, mà đứng lên chống lại mọi định kiến của cả thế giới.”

“Mẹ từng nói với con, người bình thường cũng có thể tỏa sáng, chỉ cần trái tim đủ ấm và đôi tay đủ siêng năng.”

“Mẹ à, nửa đời trước mẹ đã vất vả rồi.
Nửa đời sau, để con cưng chiều mẹ.”

Cả khán phòng vỗ tay như sấm.

Tôi ngồi bên dưới, nước mắt rơi không ngừng.

Sợi dây chuyền vàng hơi lỗi thời đeo trên cổ, dưới ánh đèn lại lấp lánh rực rỡ — là món quà Niệm Niệm tặng tôi năm con bé mười tuổi.

11

Cuộc sống hiện tại của tôi, thật sự chẳng khác nào đang sống như tiên.

Tôi ở biệt thự có vườn hoa, ra ngoài có tài xế riêng, trong nhà có giúp việc.

Nhưng điều tôi thích nhất, vẫn là mỗi buổi chiều, khi Niệm Niệm xong việc sẽ chạy về ngồi uống trà cùng tôi.

Con bé lại như hồi bé, gối đầu lên đùi tôi, kể chuyện công ty, kể chuyện cháu gái vừa học được từ mới gì đó.

Có lúc, tôi lại nhớ tới Ôn Thiến Lệ.

Nhớ về người em gái năm xưa, vì tranh giành quyền chọn “con trai thiên tài” trong hệ thống, mà phát điên lên như thể sắp chạm tay vào vinh quang.

Nếu bây giờ cho cô ta thêm một cơ hội chọn lại…

Cô ta sẽ chọn gì?

Tôi nghĩ — có lẽ cô ta vẫn sẽ chọn đứa con thiên tài đó, chỉ vì cái vỏ ngoài hào nhoáng của nó.

Vì lòng tham… sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được trái tim chân thành ẩn sau vẻ ngoài bình thường.

Còn tôi, nhìn cháu gái ngủ ngon trong lòng, và con gái đang lúi húi trong bếp làm bánh ngọt cho tôi…

Tôi mỉm cười.

Đây chính là gia tài hàng tỷ của tôi.

Đây chính là — con gái báo ân của tôi.

(Toàn văn hoàn)