Em tôi ngẩng cổ, mắt trợn lên, giọng hằn học.

“Đây là nhà bố mẹ, cũng là nhà tôi. Dựa vào đâu mà đuổi tôi?”

“Cười chết mất, con gái là của nợ, mọi thứ trong nhà đều là của tôi! Rót nước cho vợ tôi, hoặc biến khỏi đây!”

Tôi nghiến răng quay sang nhìn bố:

“Bố, bố là chủ nhà, bố nói xem, con có được ở đây không?”

Bố tôi ngẩng đầu, liếc tôi một cái hờ hững:

“Bảo rót nước thì rót đi, có chết đâu mà lắm lời thế?”

“Bố à, nếu em trai tìm một người bình thường để sinh con, bảo con rót nước thì con rót. Nhưng cái người nó tìm là cái dạng gì chứ? Em con còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi, nhưng một bà già hơn ba mươi tuổi mà còn không biết liêm sỉ sao? Trước mặt một thằng nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, bà ta làm sao nuốt nổi?

Giờ thành ra như vậy, ra đường con còn chẳng dám nói mình là con gái nhà họ Thẩm. Con không tát cho bà ta hai cái, mắng bà ta là đồ hồ ly tinh đã là nể mặt lắm rồi, còn muốn con rót nước cho bà ta? Không đời nào.”

Tôi nói dứt khoát.

“Chồng ơi… em đã nói rồi mà, chị gái anh học giỏi như thế, làm sao đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Em đấu sao nổi người văn hóa cao như chị ấy. Thôi… em phá thai, chúng ta chia tay vậy…”

Bà ta vừa khóc vừa diễn màn bỏ đi đầy tội nghiệp.

Em tôi lập tức nhào đến “bảo bối, bảo bối” dỗ dành, rồi quay lại trừng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu:

“Thẩm Giai Duyệt, quỳ xuống xin lỗi vợ tôi! Nếu không, tôi bảo bố mẹ cắt đứt quan hệ với chị!”

Cái lão yêu tinh ấy chắc chắn đã kích động nó, khéo còn ám chỉ rằng tôi — một sinh viên Đại học Kinh Đô — sẽ cướp hết tài sản tương lai của nó.

Và hôm nay, hai người này rõ ràng đang diễn kịch trước mặt bố mẹ, mục đích duy nhất: ép tôi biến khỏi nhà.

Nhưng điều này… lại đúng là thứ tôi mong muốn. Tôi đang nghĩ phải rời khỏi nhà thế nào cho sạch sẽ đây.

“Rồi nếu tôi không quỳ thì sao?”

15

“Bố mẹ, hai người chọn con hay chọn thứ con gái vô dụng đó?”

Em trai nhìn bố mẹ đầy uy hiếp.

“Giai Huy, bắt chị con quỳ xin lỗi thế này… khó xử quá. Con đổi yêu cầu khác đi.” – Mẹ tôi run giọng nói.

“Nếu không phải con hy sinh một quả thận, hai người có sống sung sướng như bây giờ

không? Con mất một quả thận, vậy mà chị ta không quỳ xuống xin lỗi được à?!”

Mẹ lúng túng nhìn sang tôi: “Giai Duyệt… hay là con quỳ xuống xin—”

“Không đời nào. Con thà cắt đứt quan hệ với nhà, cũng không quỳ trước một bà già.”

“Đã vậy thì ra ngoài mà chịu khổ đi. Đường con chọn thì đừng trách ai.”

Bố tôi lạnh lùng nhìn tôi nói.

Tôi biết bản thân chẳng là gì trong mắt bố.

Nhưng nghe ông nói vậy, lòng tôi vẫn nhói lên một chút.

Tôi nghiến răng: “Bố, bố là chủ một công ty hàng chục tỷ, vậy mà lại để con trai cưới một bà

già biết gây chuyện như vậy vào nhà. Nhà này sớm muộn cũng bị họ làm sập.”

Tôi vừa dứt lời — bố tát thẳng vào mặt tôi.

“Còn nói linh tinh nữa tao cắt lưỡi mày.”

Thì ra từ ngày làm ông chủ, bố bắt đầu tin phong thủy, kiêng kị tất cả lời nói xui xẻo.

Mẹ tôi cũng trừng mắt mắng: “Nhà mình làm xây dựng, kỵ nhất là nói mấy câu rủi ro. Tháng

trước công trường rơi chết một người, hôm nay đúng bốn chín ngày của người ta. Bố mày đang bực, con đừng ăn nói bậy.”

Lại là tôi bị trách.
Như thể tai nạn đó là tôi gây ra.

Đây chính là cái gọi là “gia đình” của tôi.

Chỉ vì tôi không rót nước cho người ngoài, họ muốn tôi quỳ xuống xin lỗi.

Tôi bật cười lạnh:
“Bố, lời thật thì khó nghe. Bố không thích nghe, từ nay con sẽ không nói nữa.”

Nói xong tôi kéo vali định đi.

“Đứng lại. Ký giấy đoạn tuyệt rồi hẵng đi.” – Em trai lạnh lùng nói.

Giấy đoạn tuyệt là bố viết. Dù chỉ học hết tiểu học, chữ của ông vẫn khá hơn trước.

Bố mẹ đóng dấu tay trước, rồi tôi cũng ký và điểm chỉ.

Cầm giấy đoạn tuyệt trên tay, em tôi cười vui như tết:

“Bảo bối, chị ta bị đuổi khỏi nhà rồi. Giờ em không cần lo chị ta tranh gia sản nữa.”

Tôi nhìn bố mẹ, giọng thản nhiên như gió:

“Ông Thẩm, bà Thẩm… tự lo lấy mình.”

16

Tôi rời khỏi nhà, nhưng không ai biết tôi đã lắp camera siêu nhỏ trong căn nhà đó từ lâu.

Suốt hai năm học đại học, cứ khi nào mệt mỏi, tôi lại mở lên xem cảnh nhà họ Thẩm gà bay chó chạy.

Giờ đi làm ở công ty của mình, mỗi khi áp lực quá, tôi lại xem một chút “phim gia đình” cho đỡ stress.

Càng xem càng khoan khoái.

Theo thời gian, bụng “lão bảo bối” của em tôi càng lúc càng lớn.

Còn sắc mặt mẹ tôi… ngày càng bất thường.

Ba tháng sau, mẹ tôi bất ngờ thông báo — bà cũng đang mang thai.

Vừa nghe tin đó, “lão bảo bối” đang mang bầu tám tháng của em trai tôi liền tức giận đến mức sinh non, đẻ ra… một đứa con gái.

Em trai tôi — người luôn mơ có con trai nối dõi — nhìn thấy là con gái thì nổi điên, về nhà trút toàn bộ cơn giận lên mẹ.

Mẹ bị đánh đến mức sảy thai, mất máu nghiêm trọng.

Bản “phụ” còn chưa kịp luyện xong đã bị bản “chính” đập chết, cú sốc này khiến mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn.

Bà lao vào bếp, túm lấy con dao chặt thịt xông ra định chém em trai.

Em trai trong lúc bỏ chạy dẫm phải thứ gì đó trơn trượt, ngã sấp xuống.

Mẹ tôi cũng trượt chân ngã theo, con dao trên tay cứ thế chém thẳng vào đùi em trai.

Em đau đến hét như lợn bị chọc tiết, đỏ mắt giật lấy con dao, rồi quay ra… chém mẹ tới tấp.

“Mụ già già đầu còn muốn đẻ con! Mặt dày vừa thôi! Đi chết đi!”

“Tao… tao nhớ ra rồi… đời trước cũng là mày giết chết bố mẹ!”

“Mày… mày là đồ bất hiếu… súc sinh… biết vậy, tao đã không tìm mày về…”

Mẹ tôi lịm dần trong đau đớn.