QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/kiep-sau-khong-la-chi-gai-thanh-mau/chuong-1

Nó bảo mình 13 tuổi đã bốc vác ở công trường, ba năm kinh nghiệm đầy mình, chuyện ở

công trường không gì là không biết. Giờ muốn nghỉ ngơi một thời gian, chơi chán rồi sẽ đi

làm, đảm bảo có thể giúp công ty phát triển rực rỡ hơn nữa.

Bố mẹ xót con, nó nói không học thì thôi, không ai ép.

Còn bảo nó cứ thoải mái chơi đi, bố mẹ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho nó.

Em tôi bỗng chốc giàu sụ, bắt đầu tiêu xài như điên, những gì chưa từng hưởng thụ đều phải trải qua một lượt.

Nó còn gọi đám bạn cũ từng cùng nhau bốc vác về, gom lại thành một nhóm, dẫn dắt nhau sống cuộc sống xa hoa.

Còn tôi, khi em đang mải chơi bời trả thù đời, thì tôi lặng lẽ tiếp tục học hành ở trường.

Xuân qua hạ tới, rất nhanh hai năm đã trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học.

Kéo vali trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy em trai ngồi trên ghế sofa, người đầy vàng bạc.

Bên cạnh nó là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, bụng phệ, đang được nó dịu dàng đút trái cây.

“Chồng ơi~ ăn nữa là người ta béo mất~ em không muốn ăn nữa đâu~”

Giọng nũng nịu của người phụ nữ ấy suýt nữa khiến tôi nôn cả bữa tối hôm qua ra.

“Bảo bối ngoan, ăn thêm một trái nho nữa nào. Trên mạng nói ăn nhiều nho thì sinh con mắt sẽ to đấy.”
Em tôi dịu dàng cưng chiều đút trái cây cho “lão bảo bối” của mình.

“Bố mẹ, chuyện gì đây ạ?”

Tôi nhíu mày hỏi, mẹ lập tức kéo tôi vào trong, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Em con bị con mụ già kia mê hoặc rồi, nhất định đòi ở bên bà ta. Nếu không phải chưa đủ

tuổi, nó đã đăng ký kết hôn với mụ ta rồi. Giai Duyệt à, con nói xem phải làm sao đây? Con

mụ đó chỉ nhỏ hơn mẹ có hai tuổi, giờ mẹ mất cả mặt, không dám ra khỏi cửa!”

Mẹ tôi sinh tôi năm 20 tuổi, giờ tôi 20, vậy người phụ nữ kia cũng đã 38.

Em tôi mới 18 tuổi, vậy mà lại cặp với một bà chị hơn mình hẳn 20 tuổi!

Ừm… tôi có tưởng tượng đến cảnh em trai làm càn, nhưng tôi không ngờ nó lại không khiến tôi thất vọng đến mức này.

13

“Bọn họ quen nhau kiểu gì vậy mẹ?”

“Năm ngoái em con lên công ty làm, lúc đi thị sát công trường thì một viên gạch từ trên cao rơi xuống. Con mụ kia lao đến đẩy em con ra, coi như cứu mạng.”

Ừ, khỏi đoán cũng biết — là bị dàn cảnh.

Cái “lão bảo bối” đó chắc chắn có vấn đề.

Nhưng tôi cũng chẳng định điều tra.

Dù sao… người mất tiền cũng không phải tôi.

Cứ để nó tự mình lao xuống vực, càng xa càng tốt.

Từ ngày em vào công ty, thành tích công ty cũng bắt đầu tụt dốc không phanh.

Giờ lại gặp đúng giai đoạn thị trường bất động sản chạm đỉnh, dù là công ty lớn như nhà tôi cũng khó mà giành được dự án.

Ngược lại, những khoản đầu tư của tôi vào AI và năng lượng mới lại đang bứt phá như tên lửa trong hai năm gần đây.

Nhìn mẹ tôi tiều tụy, tóc hai bên mai đã hoa râm, tôi trong lòng vui như mở hội.

Con trai tốt quá mà. Con trai là báu vật mà!

Phần đời còn lại, cứ để đứa con trai “báu vật” ấy tiếp tục “hiếu thuận” với bố mẹ đi.

“Mẹ à, em làm vậy là quá đáng thật. Nó cặp với một bà chị lớn hơn hẳn hai chục tuổi, chẳng

khác nào vả vào mặt bố mẹ. Hội phu nhân giới thượng lưu ở thành phố H mà biết, thể diện

nhà mình để đâu chứ? Nhưng giờ người ta còn có bầu rồi, mình cũng chẳng làm gì được.”

Mẹ tôi ôm trán, rơm rớm nước mắt vì nhức đầu.

“Mẹ đừng khóc nữa, chuyện đã rồi thì phải chấp nhận thôi. Nếu mẹ không lớn tuổi rồi,

không thể sinh thêm con, con còn định khuyên mẹ chơi lại một ván, sinh thêm một bản ‘phụ’

để nuôi lại từ đầu ấy chứ. Em con đúng là chẳng biết quý trọng đồng tiền của nhà mình gì

cả. Người phụ nữ kia đã có hai đứa con gái, sau này cưới bà ta về, tài sản nhà mình chẳng

phải cũng phải chia cho hai đứa kia à? Nghĩ thôi đã thấy tức rồi.”

Tôi nói với vẻ uất ức bất lực, nhưng tiếng khóc của mẹ lại đột ngột dừng hẳn.

Tôi giả vờ không để ý đến vẻ mặt ấy, khẽ thở dài: “Con đi tàu cao tốc cả ngày, hơi mệt, về phòng nghỉ chút.”

Ai mà ngờ, tôi vừa ra đến phòng khách, bà chị “lão bảo bối” của em tôi đã lên tiếng:

“Này, rót cho chị cốc nước.”

“Nhà có người giúp việc. Chị bảo họ rót là được rồi.” Tôi lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia từ đầu tới chân.

14

Da ngăm, nét mặt cũng coi như cân đối, nhưng đuôi mắt hất lên, nếp nhăn vẫn lộ rõ dù có

trang điểm kỹ cỡ nào. Chỉ là vì đang mang thai nên quanh người tỏa ra ánh hào quang kiểu mẫu tử thiêng liêng.

Tôi chẳng ngạc nhiên khi em tôi lại yêu phải kiểu phụ nữ như vậy.

Khi được thỏa mãn về mặt vật chất đến mức trống rỗng, đứa em trai ấy sẽ bắt đầu tìm kiếm tình thân.

Dù bố mẹ có yêu nó đến đâu cũng không thể ôm nó 24/24 như hồi bé.

Nhưng “bà già” bên cạnh nó thì có thể.

“Chồng ơi~ anh nhìn chị gái anh xem, người ta đang mang thai con cháu họ Thẩm của anh, vậy mà em xin cốc nước cũng không cho!”

“Chị có rót nước cho vợ tôi không? Không thì cút khỏi nhà này!”