3

Ta đang nhắm mắt, cảm nhận có ai đó rón rén đến trước giường.

“Ngươi định làm gì đó!”

Ta hốt hoảng tỉnh dậy, ôm chặt đứa trẻ trong lòng.

Nhũ mẫu định bế Thập Ngũ đã bị phản ứng mạnh mẽ của ta dọa sợ, liền quỳ xuống.

“Là trẫm cho nhũ mẫu đến bế Thập Ngũ đi.”

Triệu Thuần Kiếm bước tới ôm lấy ta, thấy ta mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, hắn vỗ về nhẹ nhàng:

“Thập Ngũ sinh non, phòng sinh lại đầy máu tanh, trẫm cho người đưa nó đến tẩm điện để được chăm sóc kỹ lưỡng.”

Ta vùi mặt vào cổ hắn, tay bám chặt lấy vạt áo màu vàng rực rỡ của hoàng đế.

“Ta sợ quá, ta cứ ngỡ…”

Ta nghẹn ngào, không thể nói tiếp nửa câu sau, chỉ dựa vào người hắn.

Thấy ta bình tĩnh lại, hoàng đế ra hiệu cho nhũ mẫu, nàng lén lút bế Thập Ngũ ra ngoài. Ta liếc nhìn hành động của nàng qua khóe mắt, lòng đau như cắt.

Con ơi, không biết mẫu tử ta liệu có còn cơ hội gặp lại nhau không.

Triệu Thuần Kiếm nhạy bén nhận ra ta đang phân tâm, hắn lên tiếng đúng lúc:

“Ái phi vì trẫm mà sinh nở, nay tổn thương đến sức khỏe, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.”

Ta cố nén cơn buồn nôn, nắm lấy tay áo của Triệu Thuần Kiếm, nũng nịu: “Hoàng thượng sẽ không trách Bạch Nhi chứ? Bạch Nhi đã không nghe lời người.”

Triệu Thuần Kiếm giả vờ tiếc nuối, kéo ta vào lòng:

“Là trẫm suy nghĩ không thấu đáo, trẫm sẽ bù đắp cho mẹ con nàng.”

Ta bị giam lỏng.

Hoàng đế lấy lý do ta còn trẻ, cho bà vú Thanh Từ của Tuyên Chính điện đến chăm sóc.

Danh nghĩa là chăm sóc, nhưng thực chất là canh giữ.

Những người thân cận của ta đều bị bà ta điều khiển, ta thì bị giam trong phòng dưỡng sức sau sinh, không thể đi đâu.

Thanh Từ luôn vô tình hay cố ý tiết lộ với ta rằng Thập Ngũ sinh non, khó mà qua được tháng đầu tiên.

Nghe tin, ta xô đổ mọi cản trở của đám cung nữ, tới tẩm điện để nhìn Thập Ngũ.

Nó đã lớn hơn một chút, nhưng sắc mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt.

Ta không chắc Triệu Thuần Kiếm có nhẫn tâm giết con hay không, cơn phẫn nộ và sợ hãi làm ta ngất xỉu.

Khi mở mắt ra, ta nhìn thấy Thanh Từ đứng bên giường và Lương Thái y ở cạnh.

“Đồ yêu phụ!” Ta tức giận chửi mắng.

“Hoàng thượng gọi ngươi đến chăm sóc mẹ con bản cung, nhưng ngươi lại khinh nhờn chủ nhân, giam lỏng ta trên giường, để Thập Ngũ sinh bệnh mà không được mẹ chăm sóc!” ta bắt đầu khóc lóc.

“Ngươi muốn hại chết con ta à!”

Thấy ta càng nói càng quá, Thanh Từ quỳ xuống, liên tục nói không dám.

“Ta muốn gặp hoàng thượng, gọi hoàng thượng đến đây!”

Thấy ta gần như phát điên lên, Thanh Từ sợ hãi lui lại rồi vội vàng sai người đi tìm Triệu Thuần Kiếm.

“Ngươi, ngươi đi!”

Ta chỉ vào Thanh Từ, “Ngươi tự mình đi mời hoàng thượng.”

Thanh Từ thấy ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình, càng muốn tránh mặt nhanh chóng, cũng không kiên quyết ở lại canh giữ ta nữa liền rời đi.

Ta sai người bế Thập Ngũ đến. Sợ ta lại lên cơn nổi điên tiếp, những người ở đó chỉ biết tuân lệnh.

Ta ôm lấy Thập Ngũ, vừa mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó ta cho lui mọi người, chỉ giữ lại Lương Triệt Thi.

Không đợi ta lên tiếng, Lương Triệt Thi tự giác bắt mạch cho Thập Ngũ.

“Thập Ngũ hoàng tử quả thực sinh non, cần được chăm sóc cẩn thận, nhưng không đến nỗi yếu ớt thế này.”

Hắn cau mày, “Mạch của tiểu hoàng tử rất kỳ lạ. Bên ngoài thì yếu, nhưng khi kiểm tra kỹ lại chỉ là mạch loạn, sức lực với tình trạng của tiểu hoàng tử không phải là yếu.”

Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm. Hổ dữ không ăn thịt con, tên hoàng đế chó chết kia chưa đến mức biến thái đến độ giết hại con trẻ để củng cố triều chính.

“Ngươi có thể dùng phương pháp nào để chăm sóc cho Thập Ngũ không?” ta hỏi.

Ta giữ lại Lương Triệt Thi không chỉ vì nể mặt Hiền Phúc, mà còn vì hắn có y thuật cao siêu, là người tài khó tìm.

“Có thể.”

Lương Triệt Thi kính cẩn trả lời:

“Thần tình cờ biết một phương pháp cổ có thể làm mạnh mạch của trẻ sinh non. Nhưng nếu muốn đạt được mục đích của nương nương, thần cần cải tiến phương pháp này.”

“Mất bao lâu?”

“Ba ngày.”

4

Ta khóc lóc náo loạn suốt ba ngày, cuối cùng sau khi ta một lần nữa “ngất xỉu” vì kiệt sức trước nôi của Thập Ngũ, Lương Triệt Thi đã nhân lúc hỗn loạn cho Thập Ngũ uống thuốc.

Ta tỉnh dậy giữa tiếng khóc.

Triệu Thuần Kiếm không thể chờ đợi thêm nữa, hắn thông báo với ta rằng Thập Ngũ không qua nổi tháng đầu, đã mất rồi.

Nhìn thấy nước mắt mờ đục lấp lánh trong hốc mắt hắn, ta tự hỏi liệu trong đó có chút nào là tình cảm thật sự dành cho đứa trẻ hay không.

Ta lâm bệnh nặng.

Lần này ta thực sự bị bệnh. Trong tháng ở cữ, ta lo nghĩ quá nhiều, lại phải gồng mình chống đỡ từng lần tính toán của Triệu Thuần Kiếm, nay mọi việc đã xong, cơ thể cũng suy sụp.

Khi Lương Thái y bắt mạch, hắn lén nói với ta rằng cơ thể ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, về sau khó mà có thai lại.

Ta chỉ mỉm cười nhẹ, bảo hắn bẩm báo với hoàng đế. Đây chính là điều mà Triệu Thuần Kiếm luôn mong đợi.

Quả nhiên, chưa đầy hai canh giờ sau, chiếu chỉ phong hậu của ta đã đến.

Dung Phi Thượng Quan Nguyệt Bạch, được phong Hậu.

Đây là ngôi vị hoàng hậu được đổi lấy từ sự chia lìa mẫu tử của ta. Những gì con ta mất đi, ta sẽ từng chút từng chút đòi lại cho nó.

Cầm chiếu chỉ trong tay, ta lặng lẽ tính toán.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Ta nằm trên giường bệnh hơn ba tháng vẫn chưa khỏi hẳn. Trong thời gian đó, ta cầu xin hoàng đế cho phép người nhà vào cung thăm nom.

Hoàng đế thương xót ta cô đơn vì mất con, liền rộng rãi ban cho thẻ bài, để người nhà ta có thể vào cung bất cứ lúc nào.

Lần đầu vào cung thăm nom, ta triệu mẫu thân và địa tẩu của ta đến.

Mẫu thân ôm ta khóc không thành tiếng, bà chỉ trách mình năm đó không nên nghe lời đại huynh mà nhẫn tâm đưa ta vào cung.

Đại tẩu của ta vẫn tiều tụy như lúc trước khi ta nhập cung, nhìn thấy ta, tỷ ấy cũng chỉ cười khổ sở mà không hề vui vẻ, rồi thay mặt phu quân của mình xin lỗi ta.

Thượng Quan Thần Vinh là một kẻ thấp hèn.

Hắn tài cán bình thường nhưng dã tâm lại quá lớn, kết cục của việc đức không xứng với vị là hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích.

Sự không từ thủ đoạn của hắn có thể là việc biết rõ gia đình nhà mẹ đẻ của thê tử bị hãm hại nhưng vẫn để mặc kẻ gian hoành hành để tạo tiếng tốt, hoặc là phá hỏng hôn ước của muội muội ruột chỉ để bám lấy quyền lực hoàng gia.

Ta mời mẫu thân thường xuyên vào cung, nhưng không gọi đại tẩu đến nữa.

Tâm tỷ ấy đã đủ khổ rồi, chỉ còn có ngôi miếu nhỏ trong nhà, nơi thờ đầy bài vị người thân, mới có thể an ủi tỷ ấy phần nào.

Bệnh của ta chữa lâu lắm rồi, dù đã dùng rất nhiều thuốc bổ để phục hồi nhưng mãi vẫn không khỏi.

Mẫu thân ta cũng nhận ra điều bất thường, bà khuyên ta nên nghĩ thoáng một chút. Ta không đáp lại, chỉ đưa bà một phong thư.

“Mẫu thân, con muốn gặp cha.”

“Cha con là người ngoài, e rằng vào nội cung sẽ hơi phiền phức.”

“Cha đọc thư xong, tự khắc sẽ nghĩ ra cách để có thể vào đây, mẫu thân chỉ cần truyền lời giúp con là được.”

“Trong thư viết gì mà có thể thuyết phục được cha con?”

Mẫu thân ta nở nụ cười trêu đùa mà không xem trọng bí mật trong lá thư đó cho lắm.

“Là bằng chứng về những việc đại huynh của con bóc lột dân lành, ức hiếp kẻ yếu trong những năm gần đây.” Ta điềm tĩnh đáp.

Nụ cười của mẫu thân ta chợt cứng lại.

Hồi lâu, bà mới khẽ nói: “Con làm vậy có đáng không? Ta và cha con đều biết đại huynh con là kẻ tệ bạc. Nhưng hiện giờ nó là người đứng đầu gia đình, chúng ta cũng không tiện can thiệp.”

“Mẫu thân, con muốn cha trao lệnh bài quản gia cho con.”

Ta nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc trả lời.

Thượng Quan Thần Vinh quá hoang đường, vì vậy những năm qua, tuy bên ngoài đồn đại rằng con trưởng của nhà Thượng Quan đã nắm quyền điều hành gia tộc, nhưng thực chất lệnh bài gia chủ vẫn do cha ta nắm giữ. Ông không dám phó thác danh dự và sinh mạng cả gia tộc vào tay đứa con trai bất tài này.

Phu nhân tướng quân ra khỏi cung, lại được hoàng đế ban cho nửa nghi trượng của hoàng hậu hộ tống, nhất thời nhà mẹ đẻ của hoàng hậu và phủ đại tướng quân vô cùng hiển hách.

Cha ta suy nghĩ nửa tháng, cuối cùng cũng đến gặp ta.

Nhà Thượng Quan những năm gần đây liên tục bị đàn áp, cha ta để mặc đại huynh ta làm bậy cũng là một cách để bảo toàn tính mạng. Nhưng nay Thượng Quan Thần Vinh ngày càng táo bạo, làm việc không chút che giấu, khiến người khác chú ý quá nhiều.

Thay vì để đại huynh đẩy nhà Thượng Quan vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thà rằng đặt cược thêm lần nữa theo ta.

Ta cũng như ý nguyện mà có được lệnh bài gia chủ, bệnh cũng từ đó mà khỏi.